Chap 12: Ôn thi

87 11 12
                                    

Cũng đã cuối năm, mùa thu sắp tới, tất cả học sinh trong trường đều đang bận rộn với việc học hành của mình, Tấn cũng không ngoại lệ, cô đều miệt mài bên chiếc bàn học từ sáng đến tối, dù tinh thần hay tâm trạng không tốt nhưng cô vẫn cố gắng. Vì thế nên sức khỏe đi xuống trầm trọng.

Tối hôm qua Tấn vừa thức khuya để học bài, soạn bài nên sáng nay cô như không còn sức để đi học, nặng nề nhấc chiếc lưng ra khỏi giường, cơ thể cứng đờ vì mệt mỏi, cô cũng không có thời gian để ăn sáng, chỉ tới quán cà phê gần trường và mua cho mình một ly capuchino vào buổi sáng để có sức mà học.

Bước vào lớp với đôi mắt thâm quần, uể oải, tâm trạng của các bạn trong lớp cũng không khá hơn cô là mấy. Nhưng Tấn ốm đi trông thấy, người gầy gò, thiếu sức sống đến lạ thường, cô từ từ bước đến chỗ và ngồi xuống. Úp mặt xuống bàn để chợp mắt một lát. Người bạn thân của cô chỉ biết xoa đầu cho bớt căng thẳng.

Vì quá bận rộn với việc học tập, có khi cả ngày cô không ăn gì, chỉ uống vài ly cà phê và nước tăng lực, điều đó thật sự không tốt đối với một nữ sinh ốm yếu như cô.

Cứ thế trôi qua vài ngày, ngày nào cô cũng như vậy, không chịu thay đổi cách ăn uống của mình. Cô còn thức tới sáng để chạy bài cho kịp.

Sáng nay khi vào học, thầy Khôn đã nhìn thấy cô không ổn. Tới tiết thứ hai, Tấn cảm thấy trong người khó thở, bụng đau thắt lại, chứng bệnh đau bụng này đã đi theo cô rất lâu rồi, nhưng hôm nay nó còn đau kinh khủng hơn những lần trước, cô bắt đầu chảy mồ hôi hột, mặt tím tái, định đứng lên xin thầy vào phòng y tế.

Cô bước ra khỏi chỗ ngồi, đi được loạng choạng vài bước thì người ngã khuỵ xuống, rồi ngất đi. Thầy đang giảng dạy ở trên bục, quay qua thấy cô đã nằm ở đó, vội chạy tới đỡ cô.

"Gọi xe cứu thương!"

Giọng gấp gáp, cầu khẩn, vẻ mặt lo lắng  cực độ. Thầy nhẹ nhàng bế cô trên tay, Tấn nằm gọn trong lòng của thầy, thầy nhanh chóng đưa cô lên xe và nhập viện.

Các bạn trong lớp đều hoảng loạn, rối rít nhau. Thầy phải trấn an lớp, sau đó phải xin nghỉ phép để vào viện chăm sóc Tấn. Cô Vy đứng từ xa chăm chú nhìn những hành động của thầy, nhưng không thể tin vào mắt mình. Các bạn nam thích thầm Tấn cũng lo lắng không kém, Hạo Nam đứng dậy xin thầy hôm nay cho mình nghỉ học. Thầy nhất quyết không cho và bắt cậu ở lại trường để học vì sắp thi, còn thầy thì một mình vào viện.

Tình hình của Tấn cũng đã đỡ hơn rất nhiều, có điều sức khỏe chưa ổn định và bị kiệt sức thời gian dài, cần được tẩm bổ và truyền nước biển thường xuyên. Cô bị loét dạ dày vì thói quen xấu ấy, điều đó khiến thầy càng lo lắng.

Cô đã ngất được 1 ngày trời rồi mà chưa tỉnh dậy, thầy vừa ngồi bên cạnh cô vừa xoa đầu. Khi học xong, bạn thân của Tấn vội chạy đến, vẻ mặt sợ hãi, lo lắng, cô thở gấp rồi hỏi:

"Tình hình của cậu ấy sao rồi ạ? Còn điều gì trở ngại không?"

"Tình hình khá hơn lúc sáng rồi, chỉ là đã bị loét dạ dày, hạn chế các món chua hay cay, đừng đưa cho bạn ấy ăn nhé, chú ý đó. Còn cần phải tẩm bổ nữa, sức khoẻ Tấn yếu nên không dễ chống chọi với mấy cái này đâu."

"Dạ...dạ vâng, Tấn ổn thì tốt, Tấn ổn thì tốt!"

"Tại sao em ở cùng bạn ấy mà không nhắc nhở gì một tiếng vậy, một ngày có thể không ăn sao?"

Thầy nói với giọng điệu nghiêm túc, vẻ mặt giận dữ, lo lắng. Vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Tấn không thể rời mắt.

"Người em ấy đã ốm, hôm nay lại càng ốm hơn, hiện giờ đang nhập viện sau này còn có sức khoẻ nữa không chứ!"

A Nhã nhìn vào mắt thầy, thấy được sự quan tâm của thầy dành cho Tấn không  phải là sự quan tâm của một người thầy dành cho học sinh của mình nữa. Cô chỉ biết im lặng đến bên Tấn, trong lòng cũng man mác buồn vì cô cũng đã để ý tới thầy từ lâu rồi. Nhưng vì hạnh phúc của thầy nên cô lẳng lặng từ bỏ.

Đêm đó ngồi bên Tấn cùng với thầy, đây là lần đầu cô được gần thầy như vậy, tim cô loạn nhịp, mặt đỏ bừng lên nhưng không biết phải làm gì. Chỉ đành lấy chiếc điện thoại ra lướt, che giấu đi cảm xúc của mình hiện giờ.

"Kể từ bây giờ, thầy sẽ nấu ăn cho hai đứa, không được bỏ bửa nào hết, nghe rõ chưa?"

"Dạ...dạ"

Thầy nói rồi ngồi tựa vào ghế, buồn rầu ngồi nhìn Tấn nằm trên giường. Được một lúc thì nằm gục bên cạnh giường của cô.

Đêm hôm ấy lạnh thật, gió thổi qua khe cửa sổ, từng làn gió thổi vào nhiều cảm xúc của Nhã, ngắm nhìn người bạn thân của mình bên người mình thầm thích, tuy hơi buồn nhưng cô vẫn lạc quan, chỉ cần bạn thân và người mình yêu hạnh phúc thì cô sẽ vui lòng chấp nhận thôi.
                         - còn tiếp -
___________________________
Cho tác giả được ngược xíu đuy 🤣, ngọt quào ngán lắm á. Cảm ơn vì đã đọc.❤️‍🔥

 Thanh Xuân Của Em Có ThầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ