'touman giao lại cho mày'
'trong cậy cả vào anh...nhé'
'Mikey nhờ cả vào mày'
'Takemicchi hãy cứu tao'
Hộc..hộc...hộc...giật mình sau cơn ác mộng,người con trai thân mình mồ hôi nhẽ nhại,thở hồng hộc,gương mặt trắng bệnh ngồi tựa người vào thành giường.Lê bước vào nhà vệ sinh,đứng trước tấm gương,dùng nước lạnh tát vào mặt để lấy lại sự tĩnh táo, ngước mặt lên một thân người nhỏ bé hiện lên trước gương, đôi môi nhỏ đỏ hồng mấp mái, nước da trắng mịn hồng hào nhưng đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ mới cũ đều có chi chít trên thân thể ,đặc biệt là đôi mắt xanh to tròn như đại dương sâu thẩm, khiến người nhìn bị hút hồn,bỗng căn phòng bật mở một người đàn ông ăn mặc lượm thượm,dáng đi xiêu quẹo,trên người nồng nặc mùi bia,rượu trên tay còn cằm một chai rượu gần hết tiến vào quát lớn
'thằng takemichi đâu..ức.. ra đây đi mua rượu cho tao'
cậu có chút giật mình nhưng rồi cũng trở lại dáng vẻ ban đầu, xem như đây là chuyện bình thường rồi hướng mắt đến người đàn ông, nói
'con hết tiền rồi...mẹ chưa đưa cho con'
giọng nói nhỏ có chút e dè sợ hãy, bởi gã đàn ông trước mật cậu khi ông ta tức giận, thì luôn sẵn sàng bạo hành không thương tiếc chính đứa con ruột của mình, điều này khiến cậu sợ hãy vô cùng.Nghe cậu nói thế gã tức điên lên, ném chai rượu đã hết vào tường một cái bốp, miễn chai văng tứ tung, vung tay giáng thẳng vào cậu một cái tát đâu điếng khiến cậu chao đảo, cả người ngã khuỵ xuống đất.Bỗng cánh cửa bật mở lần nữa,thân ảnh một người phụ nữ giống cậu đến 8,9 phần hoảng hốt chạy đến bên cậu,vẻ mặt lo lắng
'...mẹ'
phải, không ai khác người phụ nữ đó chính là mẹ cậu,vì gã chồng suốt ngày say sỉn chỉ biết đến rượu chè, nên trụ cột chính trong gia đình chỉ còn lại một mình bà.Bà đã từng nhiều lần có quyết định rời bỏ nơi này nhưng vì đứa con ngây thơ tội nghiệp của mình, nên đành nuốt cay đắng chịu đựng hơn nữa.
'ông làm gì vậy hả,nó là con ruột của ông đó'
vẻ mặt bà vô cùng căm phẫn, giọng nói giận giữ hướng đến người đàn ông kia,vì sao cơ chứ?,vì chuyện gì mà một người đàn ông từng thành đạt, yêu thương gia đình lại trở thành một con người tàn tạ đến mức này.Trước đây cha cậu từng là một người có công danh sáng lạng ,ông có một công ty riêng nhỏ,có được một người vợ đẹp dịu hiền,cùng một đứa con trai dễ thương ngoan ngoãn một mái ấm hạnh phúc như bao người,ông yêu thương vợ con hết mực nhưng rồi một ngày ông bị đối thủ công ty khác hãm hại,làm cho công ty lỗ vốn nặng có nguy cơ bị phá sản,kể từ ngày hôm đó ông bắt đầu đi vào con đường nghiện ngập nhưng càng về sau thì lại bắt đầu bạo hành gia đình một cách tàn nhẫn ,càng nghĩ mẹ michi càng không giấu nỗi sự đau buồn,tủi nhục của chính mình.
'cmn,...ức...thứ tao cần là rượu...ức...không có con cái gì hết...ức...đi mua rượu cho tao nhanh lên...ức...nếu không tao giết cả hai mẹ con mày'
gã nấc lên do còn men say lúc nãy,miệng buông một lời chửi tục, giận dữ tiến lại chỗ hai mẹ con dùng lực mạnh giáng từng cú đánh xuống hai người, mẹ vì muốn bảo vệ cậu nên đã bao trọn cậu trông lòng hứng từng cú đánh mạnh từ chồng mình, điều này khiến gã tức điên lên nắm tóc bà giựt lên rồi đập mạnh xuống nền nhà, do lực quá mạnh nên trán bà tét 1 đường dài máu chảy không ngừng, đôi mắt nhòe đi đầu thì đau đớn vô cùng trong khi người đàn ông mà bà gọi là chồng không ngừng bạo hành mình.
'hức...cha,cha làm ơn dừng lại đi ...hức...con cầu xin cha đừng đánh mẹ nữa....hức..được,con đi mua rượu,con đi ngay...hức ...làm ơn đừng đánh mẹ ...huhu'
hàng nước mắt chảy dài trên đôi má, cậu bất lực cầu xin khi không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn mẹ bị bạo hành một cách tàn nhẫn, bởi chính người cha mà mình từng thân yêu hết mực, cậu tức tốc chạy nhanh lai tủ,lục tìm kiếm số tiền ít ỏi mình có được gôm hết,dùng toàn lực chạy về phía cửa hàng tiện lợi mua rượu. Nhưng vì chỉ mới là một đứa trẻ 10 tuổi, chưa đủ tuổi để sử dụng chất kích thích nên nhân viên tính tiền không bán cho cậu, cậu hoảng loạn nài nỉ hết mực nhưng nhân viên vẫn không bán. Nhưng bỗng có một giọng nói phía sau cậu cất lên
'làm ơn tính tiền giúp tôi hết chỗ rượu ấy đi ạ'
cậu tró mắt nhìn người đàn ông đứng trước mắt mình, thân hình cao to nhưng không quá đô con trông hơi gầy, khuôn mặt sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt đen lái như cuốn tất cả vào trong đấy, điều đó khiến cậu vô thức liên tưởng đến hình ảnh một người.
Dẹp mớ suy nghĩ ấy qua một bên cậu tính cãi lại thì người đó suỵt một tiếng,ngoắc tay sau lưng với cậu ý bảo hãy im lặng, dường như hiểu ra ý người nọ cậu chỉ im lặng làm theo.Được một lúc,tính tiền xong cả hai dắt tay ra khỏi cửa hàng, đi được một khoảng khá xa người đàn ông cất tiếng hỏi cậu
'này nhóc,chưa đủ tuổi mà mua mấy thứ này làm gì'
'...'
cậu không trả lời chỉ im lặng, mãi không thấy cậu đáp người kia cũng không hỏi nữa mà trực tiếp đưa bịch rượu cho cậu rồi nói
'nếu không muốn trả lời thì thôi anh cũng không hỏi nữa,trông nhóc có vẻ gấp gáp khá cần nó nên anh tặng luôn cho nhóc đấy'
cậu ngạc nhiên nhìn anh nhanh chống lấy túi đồ rồi bối rối cúi đầu cảm ơn ,anh không nói gì chỉ phì cười trước thái độ của cậu rồi nhang chống hỏi tiếp
'à mà nhóc tên gì vậy?,tên anh là sano shinichiro, hân hạnh được làm quen với nhóc'
'dạ em tên takemichi,hangaki takemichi ạ'
cậu ngượng ngùng trả lời, trên vành tai còn có vài phiếm hồng.
'ồ,takemichi tên đẹp lắm,anh có việc rồi hẹn gặp lại takemichi'
nói rồi anh quay lưng rời đi, như sực nhớ chuyện quan trọng cậu chạy một mạch về nhà.Tối đến nằm trên chiếc giường ấm áp nhưng cậu lại nhớ về hình ảnh người đó mà vô thức cười,điều đó làm cảm thấy cậu có chút ấm áp và an toàn khi nghĩ về người đó,có lễ đêm nay sẽ là đêm mà câu ngủ được ngon giấc nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake,shintake] Ngày Dông Bão
FanfictionĐây là một câu chuyện lấy từ lúc tương lai sau khi bị mikey giết cậu được trọng sinh trở về 16 năm trước và bị mất kí ức sau quen được shinichiro anh trai mikey và câu truyện từ đó bắt đầu