Chương 2

656 57 1
                                    

Trong một căn phòng nhỏ, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào thân ảnh nhỏ bé, hàng mi khẽ động nhẹ cậu mở mắt, lê từng bước chân nặng nè vào vệ sinh cá nhân, cậu thay đại cho mình một chiếc hoddie màu trắng cùng chiếc quần dài bước xuống nhà.

Hình ảnh trước mắt khiến cậu khó chịu khẽ nhíu mày, căn nhà bừa bộn vỏ lon bia vương vãi khắp nơi xung quanh còn có mùi ẩm móc, đảo mắt một vòng thân ảnh một người đàn ông quần áo bê bết xuệch xoạc nằm ườn trên nền nhà, cậu tiến lại gần ánh mắt hiện lên một tia chán ghét vô cùng, cất giọng gọi mẹ nhưng mãi cũng không thấy tiếng đáp lại, cậu nghĩ chắc mẹ đã đi làm, không nghĩ nhiều nữa quay lưng bỏ đi,vì cậu cũng chả muốn ở cùng ông ta.

Lấy nón áo che lại khuôn mặt,takemichi chẳng muốn ai chú ý đến mình, trước đây cậu từng là một đứa trẻ hồn nhiên, hoạt bát và hay cười nhưng những biến cố đó đã thay đổi con người cậu hoàn toàn, lạnh lùng,vô cảm,ít nói là những từ ngữ để miêu tả con người hiện tại của cậu. Đang rạo bước trên đường bỗng từ con hẻm nhỏ phát ra vài tiếng động, vì tính hiếu kì nên cậu bắt đầu tiến lại gần, đứng nép vào một góc khuất quan sát sự việc, cậu thấy có khoảng mấy thằng sơ trung đang đang tụ tập ức hiếp 2 đứa bé,1 trai và 1 gái, đứa bé gái khóc lớn đang cố gắng bảo vệ một con mèo nhỏ trong khi đó,đứa nhỏ kế bên thì đứng sau lưng bé gái mà khuyên nhủ bỏ chạy,những hành động này khiến cậu ghét vô cùng,nó làm cậu nhớ đến hình ảnh mẹ cậu bị bạo hành 1 cách tàn nhẫn, trong khi đó cậu chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Như có một luồn điện xẹt qua người,cậu chạy thật nhanh dùng sức bật mạnh phóng lên, đá thẳng vào đầu 1 thằng khiến gã chỏng quèo trên đường nằm bất tĩnh, mấy đứa kinh hãy trước lực đánh của cậu, nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần rồi xong đến đánh cậu để trả thù cho đồng bọn

'thằng khốn mày biết mày đang làm gì không hả?'

một thằng tức giận gào lớn giơ nắm đắm chạy về phía cậu,  gương mặt vẫn không cảm xúc khẽ nhếch môi một cái rồi né qua một cách nhẹ nhàng, cậu xoay người đá thẳng vào gã một cái mạnh khiến gã văng ra xa, rồi bỗng một thằng nữa cầm ống sắt đánh lén nhưng cậu linh hoạt né tránh, đấm thẳng một đấm vào mặt tên đó khiến gã phụt cả máu mũi.

Ngày hôm đó trong một con hẻm nhỏ phát ra những âm thanh kêu la thảm thiết ,khiến người đi đường khiếp sợ ,trong con hẻm ấy những cái xác nằm bất động dưới đất cùng tiếng rên, ở trung tâm hình ảnh thiếu niên dáng người nhỏ nhắn,mái tóc bù xù,khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều nhưng lai lắm lem vài giọt máu ,chiếc áo trắng cậu đang mặc cũng chuyển sang màu đỏ của máu ,khung cảnh tựa như 1 thiên sứ,1 thiên sứ bị sa đọa nhuốm bị bẩn bởi máu tươi

'tsk,mẹ kiếp bẩn cả áo,tao ghét nhất cái loại nam ức hiếp nữ, khôn hồn thì khuất mắt tao, để tao gặp lại thì tự đào mộ mà chôn'

cậu khẽ chậc lưỡi một tiếng , mặt tỏ vẻ khó chịu với chiếc áo dính máu của mình, đưa mắt hướng nhìn 2 đứa trẻ vẫn còn đứng im lặng một góc nãy giờ

'anou,cậu gì đó ơi,cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã giúp bọn tớ....à mà cậu tên gì vậy'

cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu vàng cam được cắt ngắn ôm trọn khuôn mặt xinh xắn,đôi mắt màu hạt dẻ to và tròn chớp chớp nhìn cậu, đặc biệt phía dưới cằm còn có một nốt ruồi nhỏ tạo thêm nhấn cho khuôn mặt,giọng nói mềm mại cất lên cảm ơn cậu, ngập ngừng đôi chút rồi lại hỏi tên cậu

'hangaki takemichi'

giọng nói có chút lạnh lùng nhưng đã phần nào buông lỏng hơn

'tớ tên hina tachibana còn cậu ấy kisaki tetta, mà takimichi kun lúc nãy ngầu lắm luôn á'

cô gái vui vẻ giới thiệu tên mình rồi đưa chỉ về phía người bạn của mình giới thiệu, đôi mắt lắp lánh nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ khên cậu một câu. Hina, kisaki hai cái tên này cái vang vọng trong đầu cậu, nghe xa lạ nhưng lại vô cùng thân thuộc, đặc biệt cô gái tên hina cái tên vô cùng ấn tượng với cậu, nhìn cô một vài hình ảnh hiện lên trông đầu, bỗng cậu cảm thấy vô cùng thân quen, cảm giác như mình đã lãng quên một thứ quý giá mà vô thức đưa tay xoa đầu cô gái trước mắt, rồi nở một nụ cười quá đỗi dịu hiền, cô lập tức cứng đờ trước hành động của cậu, từ cứng đờ đến ngượng ngùng đỏ mặt.Nhận ra được hành động của mình cậu lập tức rụt tay lại rồi bối rối xin lỗi

'kh...không sao đâu...tớ...tớ cũng thích.... takemichi kun xoa đầu tớ'

cô lắp bắp trả lời càng nói vế sau giọng càng nhỏ dần, khuôn mặt mặt thì đỏ như quả cà chua.

Cậu phì cười một cái trước hành động dễ thương của cô, rồi quay lưng rời đi,đi được một đoạn ngắn cậu quay đầu lại cười một cái rồi vẫy vẫy tay tạm biệt đi mất hút, cô chợt ngẩn người trước nụ cười của cậu nó thật rạng ngời và đẹp làm sao ,cứ suy nghĩ đến việc cậu cười với mình thì cô lại càng thêm đỏ mặt.

Nhưng trái ngược với hình ảnh một người đang ngại ngùng thì phía sau cô gái, kisaki nắm chặt tay thành nấm đấm, đôi mắt luôn nhìn về hướng cậu, mang theo tia ghen ghét.

Bên phía takemichi sau chuyện lúc nãy tâm trạng có vẻ đã khá hơn, nên cũng có chút vui trong lòng mà tung tăng trên đường, mãi mê suy nghĩ mà vô tình va phải một người, tưởng chừng như mông đã hôn đất, cậu nhắm chặt mắt chờ cơn đau đến ,nhưng đã có một cánh tay nắm chặt vai cậu kéo vào lòng, cậu ngẩn mặt lên nhìn người đó, khuôn mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng

'đi đứng phải cẩn thận chứ michi'

[Alltake,shintake] Ngày Dông BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ