2 năm sau
'thông báo chuyến tàu từ Toshima tới Shibuya đã đến nơi xin chân thành cảm ơn, chuyến tàu tiếp theo......'
từ bên trong, thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt rạng rỡ, mái tóc đen ngày nào nay đã thành màu vàng nắng trong hoạt bát và năng động vô cùng, kéo chiếc vali ra khỏi ga tàu cậu vừa đi vừa ngắm nhìn lại khung cảnh xung quanh, nơi đây đã thay đổi quá nhiều kể cả cậu cũng đã thay đổi
'yo takemichi, bọn tao ở đây'
chàng trai với mái tóc màu đỏ mận được vuốt keo lên trong rất ra dáng bất lương, đang hô lớn vẫy tay với cậu, xung quanh là đám bạn của anh, người nào người nấy nhìn vào là biết cũng không phải dạng hiền lành gì. Thấy họ, takemichi nhanh chóng tiến đến
'chào akkun'
'mày về hồi nào, sao không báo trước cho tụi tao một tiếng mà đợi lên tàu mới nói'
giọng điệu có chút trách móc lần này là một chàng trai khác, hắn có mái tóc màu hạt dẻ được cột một chùm phía trước, vừa nói lại vừa đẩy kính trong rất chi là tri thức( bất lương giả danh tri thức :)
'thôi được rồi yamagishi, đừng trách takemichi nữa dù gì nó cũng mới về mà'
lần này là một chàng trai có giọng nói nhẹ nhàng, khuôn mặt hiền lành có chút điển trai với mái tóc vàng dài chẻ hai bên, có lẽ anh là người đầm tính tính nhất trong lũ bạn mà lên tiếng nói đỡ cho cậu
'nể tình takuya tao tạm tha cho mày'
'để mừng takemichi về chúng ta đi ăn một bữa nào'
chàng trai cuối cùng trong nhóm lên tiếng, y có mái tóc đen được vốt ngược ra sau, giọng nói trầm khàn càng tăng thêm vẻ nam tính
'được rồi akkun, mayagishi, takuya, makoto bốn đứa mày đừng giận nữa, tao về đột xuất là có việc để tao bao bọn mày đi ắn, xem như chuột lỗi'
cậu nhìn đám bạn mà chỉ biết thở dài, biết sẽ như thế này thà về trong âm thầm còn hơn là báo cho tụi nó, vừa mất tiền lại vừa bị giận hờn thiệt là mệt mỏi hết sức. Thật ra takemichi quen họ là thời còn đi học tiểu học, trong lớp vì hoàn cảnh gia đình dường như cậu đều bị bạn bè cô lập, nhưng họ là người không những không miệt thị, xa lánh mà còn làm bạn với cậu, điều đó khiến cậu thấy biết ơn và càng trân quý họ hơn. Nghe đến đây mắt cả bọn sáng lên mà long lanh nhìn cậu, rồi cùng tung hô cậu
'oa takemichi là tuyệt nhất'
'tao biết takemichi thương bọn tao nhất mà'
'được rồi xuất phát thôi'
___________________________
sau một buổi ăn uống no say cả lũ chia nhau ra về, nhưng thật ra là bọn bạn đòi về nhà cậu nhưng lại bị từ chối thẳng thừng từ chối, tiêu tiền cậu chưa đã giờ còn muốn phá nhà cậu à, thôi cậu xin phép từ chối và cần được nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài.
Đứng trước căn nhà quen thuộc, cậu chậm chạp mở cửa bước vào, căn nhà được sấp xếp đồ đạc như cũ xung quanh được phủ khăn trắng, vì đã quá lấu không ai dọn dẹp nên nó trong khá bụi bậm và cis nhiều mạng nhện, đảo mắt một vòng takemichi ngửa cổ lên trời thở dài một hơi rồi lấy điện thoại ra bấm một dãi số mà gọi cho ai đó
'' alo, em hiện tại có rảnh không anh đang ở nhà nè và cần em giúp một số việc'
''không, anh về hồi nào sao không báo trước một tiếng với em, đợi ở đó một lát em qua liền''
'' cảm ơn em nhiều, được anh cúp máy đây''
chỉ sau nửa tiếng tiếng chuông cửa vang lên, cậu lật đật chạy ra mở cửa
''ôi thật ngại quá vì đã làm phiền em hina'
''không có gì, mà anh về từ lúc nào vậy?''
cô vẻ mặt vẻ mặt hớn hở tươi cười vui vẻ, giọng nói nói mềm mại pha chút ngạc nhiên và buồn nhẹ, tính từ ngày cậu đi cũng đã hơn hai năm rồi, mặc dù có lưu số của nhau nhưng cậu cũng rất ít liên lạc với cô, nghe tin người mình thầm thích bấy lâu đã trở về cô nhanh chóng đến tìm cậu trong vừa vui mừng lại vừa có chút buồn mang máng vì cậu về mà không báo trước với cô, trong lòng cậu cô không quan trọng sao?
'xin lỗi vì anh về mà không nói cho em biết, thật ra anh về đột xuất là để giải quyết một số việc, sau đí nếu được thì sẽ sống ở đây luôn'
thấy người con gái trước mặt vừa mới cười nói với mình mà giờ lại mang vẻ mặt buồn, cậu lúng túng giải thích rồi xoa nhẹ đầu cô như an ủi, cô đỏ mặt rồi hỏi lại cậu
'à mà anh takemichi cần em giúp việc gì vậy ạ?'
như đã nhớ ra được dự định ban đầu của mình cậu nép người sang một bên rồi chỉ tay vào trong căn nhà, thật ra cậu cũng không muốn làm phiền người khác đâu nhưng nhà thì cần được dọn dẹp còn nó thì quá rộng, một mình cậu làm không xuể, nhờ đám bạn thì tụi nó chỉ biết quậy phá chỉ làm cậu thếm mêt, về việc trang trí thì cậu lại không giỏi nó chỉ dành cho những người khéo tay như phụ nữ, mà cậu có quen ai là nữ đâu đám bạn của cậu chỉ toàn đực rựa nên thành ra phải nhờ đến hina. Cô dáo dác nhìn căn nhà một lượt rồi phì cười, còn cậu chỉ biết gãi đầu cười gượng haha vài tiếng, biết sao được tại hoàn cảnh hết mà
'anh yên tâm, cứ giao việc nhà cho em'
cô vẻ mặt đầy tự hào mà nói, được người mình thích nhờ việc thì còn gì vui sướng bằng, về mấy cái như thếu giá hay mấy cái khác thì không chắc, nhưng về lĩnh vực này thì cô lại rất tự tin à nha
'ừ, cảm ơn em nhiều lắm'
nhìn cô gái trước mắt mình, vẻ mặt cô đầy tự hào trong như một đứa trẻ được khen thưởng hay vừa được giao cho một nhiệm vụ lớn lao, khiến cậu phì cười, cô gái này đáng yêu vô cùng
không nói nhiều hai người lao vào việc mua đồ vật trang trí và thêm một số thứ khác rồi bắt đầu làm việc, đến chiều mọi thứ cũng đã xong cả hai người đều mệt lữ nhưng đổi lại căn nhà đã lấy lại hiện trạng còn mới như ban đầu, thật là một ngày mệt mỏi.
_________________________________________
Một chút thông báo nhỏ
À thật ra tôi đang bận một số việc rất có thể sẽ ra chương chậm hoặc lặng một thời gian khá dài, có nguy cơ bộ truyện này sẽ bị drop nhưng tui sẽ cố gắng sắp xếp lại công việc và trở lại nhưng không biết khi nào
Giờ thì tạm biệt
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake,shintake] Ngày Dông Bão
FanfictionĐây là một câu chuyện lấy từ lúc tương lai sau khi bị mikey giết cậu được trọng sinh trở về 16 năm trước và bị mất kí ức sau quen được shinichiro anh trai mikey và câu truyện từ đó bắt đầu