Chương 4

466 55 4
                                    

được chứ em cứ ở lại, muốn đi khi nào cũng được'

anh niềm nở trả lời.

'vậy anh cứ đi tắm trước đi,em dọn dẹp chỗ này xong sẽ tắm sau'

vất vã vật lộn với đống chiến đĩa bẩn một lúc, cậu đi lại chiếc ghế sopha, may thay ở đây có một chiếc tivi trông đã cũ nhưng còn dùng rất tốt, cũng không đến nỗi nhàm chán cho cậu, dùng remot bật tivi lên tìm kiếm 1 bộ phim ưa thích, đang mải mê thì cạch từ phòng tắm người đàn ông cao lớn với cơ thể săn chắc bước ra

'tới lượt em rồi đó, anh có để đồ sẵn ở trong luôn rồi em đi tắm đi'

do lúc nãy cậu nói muốn ở lại nên anh đã lật đật chạy về nhà, lấy đại bộ đồ của thằng em trai cho cậu mặc tạm ,vì chiều cao hai người xen xen nhau nên chắc đồ mặc cũng sẽ giống nhau. Cậu đứng lên đi thẳng vào nhà tắm ,sau một ngày mệt mỏi được ngâm mình trong làn nước ấm khiến cậu thấy thoải mái hơn nhiều, được một lúc cậu bước ra khỏi bồn tắm, nhìn ngó xung quanh thì thấy có một bộ đồ trông khá vừa vặn người mình, điều này cũng khiến cậu hơi thắc mắc nhưng rồi lại gạt bỏ sang một bên, shinichirou đang dọn dẹp trải niệm nằm thì thấy cậu bước ra, do đang mặc đồ lững nên làn da trắng hồng lộ rõ lên trước mắt anh, mái tóc đen bù xù ướt nhẹp nhĩu từng giọt nước xuống xương quay xanh, mặt thì ửng đỏ do mới tắm xong, anh nhìn cũng không chớp mắt một cái

'anou,mặt em dính gì sao ạ?'

thấy shinichirou cứ nhìn chầm chầm mình, cậu hơi ngại ngùng hỏi anh để lấy lại không khí.

'haha không có gì, lại đây để anh lau khô tóc cho em'

nghe cậu hỏi anh chợt bừng tĩnh, cười haha vài tiếng rồi nhanh chống tìm một chủ đề khác lãng tránh, cậu cũng không nói gì lại gần ngồi giữa hai chân anh để yên cho anh lau khô tóc, bàn tay nhẹ nhàng dùng khăn luồn qua từng sợi tóc ' thật mềm a, sờ cũng rất thích nữa' đấy là suy nghĩ của hiện tại của anh.Xong việc lau khô tóc ,đến lúc đi ngủ thì một màn tranh cãi nải lửa diễn ra

'không anh ngủ niệm đi, em sẽ ngủ ghế sopha '

vì anh là chủ nhà và cũng giúp đỡ cậu nhiều, đến việc nhường chỗ ngủ cho anh mà cậu làm không được, thì thật không đáng làm một thằng con trai

'đừng có cãi anh, em ngủ niệm anh sẽ lại sopha ngủ, anh là chủ nhà, anh có quyền quyết định'

còn shinichtou thì sợ cậu sẽ đau người hoặc không được thoải mái nên anh muốn cậu nằm niệm. Hai người giằn co một lúc thì anh cũng phải chịu thua trước sự cứng đầu của cậu, nhưng với một điều kiện cậu phải ngủ niệm cùng anh, có sao đâu con trai với nhau thì sợ gì, suy nghĩ một lúc thì cậu cũng đồng ý.

Thế là tối hôm đó hôm đó có hai thân ảnh ôm nhau nằm ngủ ngon lành, nhưng thật chất chỉ có anh ôm cậu mà ngủ, trông vô thức cậu xoay người đưa lưng ra ngoài chui rút vào lòng ngực anh mà ngủ say, động tác ấy khiến anh chợt tĩnh giấc, khẽ mở mắt ngắm nhìn người con trai nhỏ bé trong lòng mình, đưa tay vuốt ve khuôn mặt phúng phính của cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, ngắm nhìn cậu ngủ khiến lòng anh cảm thấy thật yên bình làm đến lạ thường

'ngủ ngon mặt trời nhỏ '

lời nói anh nhẹ nhàng như  gió thoáng qua, anh siết chặt hai tay ôm  cậu vào lòng mà ngủ.

Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời chiếu rọi vào hai thân ảnh đang ôm nhau say sưa ngủ, cậu mơ màng mở mắt, gương mặt phóng đại đẹp trai của shinichirou đang sát mặt cậu, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận hơi thở đều của đối phương, khuôn mặt sắc xảo, sống mũi cao, mi dày, môi mỏng tất cả đều tạo một vẻ đẹp nam tính, cậu im lặng quan sát mà thầm cảm thán một câu ''đẹp trai ghê'', chợt nhân ra suy nghĩ của mình cậu vỗ nhẹ đầu mình một, chỉ khen đẹp thôi mà,cậu thích con gái không thích con trai, đều quan trọng phải nhắc lại lại 3 lần, takemichi khẽ nhích ra xa cố gắng gỡ cánh tay đang ôm cứng eo mình, cảm giác được người trong lòng đang cựa quậy, anh càng siết chặt hai tay hơn

'còn sớm mà em ngủ tiếp đi'

'hôm qua em không về nhà, hôm nay em phải về sớm nếu không mẹ sẽ lo lắng'

nghe cậu nói thế anh cũng buông lỏng hai tay ,cậu bật dậy nhanh chống vào vệ sinh cá nhân trong khi không ngừng hối thúc anh, do còn buồn ngủ mà cậu cứ kêu nên anh đành miễn cưỡng dậy sớm, vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài thì anh đã thấy cậu dọn dẹp lại chỗ ngủ, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị xong, trông như cô vợ nhỏ chăm lo cho chồng mình, anh lẫn quẫn với mớ suy nghĩ trong đầu mình mà cười mĩm, thấy anh cứ đứng đực ra đó mà cười cười một mình, cậu lên tiếng gọi

'anh không tính ăn sáng sao mà cứ đứng đó cười một mình thế?'

'không, không có gì anh tới ăn liền đây'

nghe tiếng cậu anh chợt bừng tĩnh,chạy ngay vào chỗ mà thưởng thức món ăn, bữa sáng gồm trứng ốp la và một ít thịt xong khối ăn kèm với bánh mì, cậu còn khuấy thêm cho cả hai mỗi người một ly sữa nóng, tuy bữa ăn đơn giản nhưng lại rất chất lượng.

Cả hai ăn xong thì anh đưa cậu về, đến trước của mình cậu tạm biệt anh,đợi chiếc chiếc xe đã khuất bống mới mở cửa vào nhà, cậu muốn anh chỉ thấy những mặt tốt của mình không anh thấy những cái xấu của cậu vừa bước vào, căn nhà tối ôm, rượu vương vãi khắp nhà, mùi ẩm mốc quen thuộc xọc thẳng vào mũi khiến cậu nhíu mày khó chịu, bỗng từ đâu chai rượu bay thẳng về phía người cậu, may thay cậu né kịp thời, chai rượu theo quán tính mà đập mạnh vào cửa vỡ nát đủ để hiểu lực ném mạnh tới cỡ nào, miễn chai văng khắp nơi, một số còn văng trúng vào cậu tạo nên những vết thương nhỏ rĩ cả máu

'thằng đĩ, mày như con mẹ mày đi suốt cả ngày không xem tao ra gì, hôm nay tao phải dạy dỗ lại mày'

lời nói mang theo đầy men rượu tức giận chửi bới cậu, phải, chai rượu lúc nãy chính là cha cậu ném, cậu không biết ông ta có còn là cha cậu không, nói là làm gã chạy thẳng về phía cậu, dùng lực đấm mạnh từng cú vào con trai mình mà không hề thương tiếc, đấm rồi đá cậu chỉ biết im lặng chịu trận mong cuộc bạo hành này mau chống kết thúc, bỗng gã ta từ đâu lấy ra chai rượu khác giơ cao lên

'bốp'

[Alltake,shintake] Ngày Dông BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ