michi??'
cậu hoang mang, trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng michi cơ á, kêu cậu cơ á, cậu bối rối nhìn anh, chỉ mới gặp nhau vài lần có cần gọi thân thiết tới mức đó không, cậu đỏ mặt vành tai còn có vài phiếm hồng
'à,anh đặc biệt danh cho em đấy nhóc, sao dễ thương mà đúng không?,con trai gì mà nhẹ thế không giống chút nào'
anh thấy cậu bối rối cũng giải thích, nhưng khi thấy thái độ của cậu thì lại muốn trêu ghẹo. Nghe thấy thế mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, như quả bơm cài giờ muốn bùng nổ ngay lập tức, cậu giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh một cái
'con trai ai lại đi dùng từ dễ thương cơ chứ'
giọng có chút ngại ngùng cậu trách anh một câu, anh không nói gì chỉ phì cười một cái rồi lại hỏi
'em đi đâu vậy rảnh không ?, michi có muốn đi chơi với anh không, anh đang rảnh lắm nè?'
vì hôm nay họp bang về sớm, không ngờ trên đường lại gặp được cậu nhóc hôm qua nên có nhã hứng rủ cậu đi chơi cùng. Cậu không nói gì gật đầu nhẹ rồi nắm tay anh, để anh dắt đi đến chiếc xe gần đó,anh đưa cho cậu một cái nón rồi đội vào cho cậu sau đó thì bảo cậu lên xe, cậu có chút chần chừ vì chiếc xe khá cao, mà chiều cao của câu hơi khiêm tốn còn anh thì đã yên vị mà đợi cậu, đợi mãi vẫn chưa thấy cậu lên xe, anh ngoái đầu lại nhìn, thì thấy hình ảnh cậu đang cố trèo lên một cách khó khăn quá đỗi đáng yêu
'phụt haha, sao michi có cần anh giúp không nào'
anh phụt cười một cái rồi lại nói, cậu chỉ im lặng mím chặt môi không trả lời anh, mặt thì đỏ như quả cà chua cái này quá xấu hỏ rồi.
Không đợi cậu trả lời, anh nhấc bổng cơ thể cậu lên đặt lên xe rồi bảo cậu bám chặt vào, chưa để cậu suy nghĩ xong anh rồ ga một cái rồi phóng nhanh hết mức, do chưa kịp chuẩn bị nên cậu giật mình mà bám chặt vào anh, hai tay ôm chặt lấy eo ,cậu sợ anh chạy với tốc độ này thì gió thổi bay cậu mất lúc nào không hay.
Khác với người ngồi phía sau mình, anh đang lái xe thì bỗng cảm nhận được có đôi bàn tay nhỏ xiết chặt lấy eo mình, nhìn lại thì thấy cậu đang bám chặt người mình như sợi rơm cứu mạng cuối cùng, cảm giác có chút vui trong lòng anh rồ ga chạy nhanh hơn nữa, cậu phía sau thì khóc ròng trong lòng,cầu mong mau đến chỗ thật nhanh.
Đến nơi là một tiêm sữa xe, bên ngoài là nơi bày trí các loại dụng cụ chuyên dùng, phía trong là một căn phòng nhỏ có đầy đủ nhà vệ sinh, một căn bếp nhỏ và một cái ghế sopha, trong khá đầy đủ và tiện nghi
'đây là tiệm của anh ,nếu em rảnh cứ ghé đây chơi. À mà em có đói không anh chở em đi ăn'
anh thấy cậu dáo dác nhìn xung quanh thì giải thích, sáng giờ chưa ăn gì nên anh muốn rủ cậu đi cùng, takemichi tính từ chối thì 'ọt...ot...ọt' chiếc bụng đã phản chủ, vì sáng giờ chỉ đi đánh nhau chưa có gì bỏ bụng nên cậu khá đói.
Không gian chợt yên lặng, cậu mím môi thầm mắng cái bụng của mình, anh thì cố nhịn cười đến run cả vai, từ lúc gặp cậu nhóc trước mặt mình đến giờ, anh như có thêm một niềm vui mới cho mình. Không cười nữa anh bế cậu ra xe chaỵ thẳng tới siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, anh quyết định sẽ nấu món mì ramen, nguyên liệu đã có chỉ cần nấu là xong nhưng trên đường về bỗng tiếng reng vang lên,anh vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia bảo có chuyện cần họp ban gấp, shinichirou khẽ chậc lưỡi một tiếng phóng xe đưa cậu về tiệm rồi chạy thẳng đến bang mình, xong công việc thì cũng đã được 2 tiếng anh cấp tốc chạy về, vừa đến trước cửa một mùi thơm sộc thẳng vào mũi, anh chạy vào trong thì thấy đồ ăn đã được nấu xong,
'mẹ hay vắng nhà lắm,nên có chỉ em nấu 1 vài món phòng trường hợp khi em ở nhà 1 mình,anh vào ăn đi em nấu xong rồi'
cậu thấy anh đứng đó liền giải thích cho anh hiểu, vì mẹ đi làm suốt ngày có khi mấy ngày mới về một lần, còn cha cậu suốt ngày chỉ biết tới rượu bia nên chẳng lo gì được cho cậu, người ta nói có làm thì mới có ăn thì cậu cũng thế thôi, nói xong cậu lấy chén đũa ra kêu anh vào ăn cùng, anh có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng ngồi xuống ăn cùng cậu,tô mì đầy đủ topping nhìn vào rất bắt mắt, đặc biệt là mùi rất thơm, anh gấp 1 ít bỏ vào miệng rồi cảm nhận, khẽ nhíu mày
'sao vậy, không ngon sao ạ'
'không rất ngon, không ngờ michi khéo tay ghê, à mà nếu khi nào mẹ em vắng nhà em có thể qua đây ở,dù sao chỗ này cũng rộng ở một mình cũng buồn lắm'
'được sao ạ?'
cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp lại anh
'được chứ em cứ tới lúc nào em muốn, chỗ này luôn chào đón em'
nghe thấy cậu vui lắm, không keo kiệt mà tăng chi anh một nụ cười thật tươi, thấy nụ cười ấy anh có chút ngẩn người, trái tim có chút giao động mạnh, nhưng rồi lại gạt bỏ sang một bên, anh đâu biết rằng đấy sẽ là dấu hiệu của một tình yêu sâu đậm mà anh dành cho cậu. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa với nhau, đến lúc ăn xong thì mặt trời cũng đã khuất bóng, thì bỗng điện thoại reo lên câu bắt máy
'michi hả con, con cứ ăn rồi ngủ trước đi đừng chờ mẹ, hôm sau mẹ mới về'
giọng mẹ cậu đều đều dặn dò,cậu chỉ dạ vâng rồi cúp máy
'trễ rồi nhà em ở đâu anh đưa em về'
shinichitou thấy trời đã tối nên anh ngỏ ý muốn đưa cậu về
'mẹ em hôm nay không về nhà nên nhà em không có ai, anh cho ngủ em ở nhờ 1 bữa được không?'
cậu không muốn về ngôi nhà muốn về ngôi nhà đó, nó chỉ đem lại cho cậu đau khổ, mẹ là lí do níu kéo cậu ở lại nơi đó.
'được chứ em cứ ở lại, muốn đi khi nào cũng được'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake,shintake] Ngày Dông Bão
ФанфікиĐây là một câu chuyện lấy từ lúc tương lai sau khi bị mikey giết cậu được trọng sinh trở về 16 năm trước và bị mất kí ức sau quen được shinichiro anh trai mikey và câu truyện từ đó bắt đầu