Chương 17

274 31 1
                                    

Ngay lúc đó cảnh sát ập vào, trấn áp kazutora và keisuke ra ngoài tiếng xe cấp cứu vang lên in ổi, người đi đường xung quanh xúm lại kẹt cứng cả con đường, anh được đẩy lên xe cấp cứu đi thẳng đến bệnh viện, ngồi trong xe không khí ngột ngạt vô cùng, nắm lấy bàn tay vẫn còn chút hơi ấm của anh áp lên một bên má đã lắm lem nước mắt của mình, cậu nghẹn ngào nói

'shinichirou nee...làm ơn hãy mở mắt nhìn em nè,... em không cho phép anh nghủ...không cho phép'

trong nỗi vô vọng cậu chỉ biết cầu xin anh, xe đi trên một đoạn đường dài ruốt cuộc cũng đến nơi shinichirou được đưa vào, đèn phòng cấp cứu được bật sáng cậu hồi hộp chờ đợi, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, bầu không vẫn duy trì sự im lặng đến ngạt thở, ''cạch'' cánh cửa được bật mở lần nữa người con gái có mái tóc vàng, thân người nhỏ nhắn trên khuôn mặt không giấu nỗi sự lo lắng, đó chính là emma, hai mắt cô đỏ ửng khóe mi ướt đẫm lệ hớt hãi chạy vào, theo sau là một chàng trai thân người nhỏ con dung mạo giống anh như đúc đặc biệt là đôi mắt đen láy và sâu thẩm, gương mặt phờ phẫn, ảm đạm không cảm xúc chậm chạp bước đến, nhận ra được có người cậu nép mình vào một góc nhỏ mà lẫn trốn. Cả ba người đều hồi hộp chờ đợi, ánh mắt trong chờ đều hướng về bên trong phòng phẫu thuật, lòng ai cũng nặng trĩu.Đèn  phòng chuyển màu bác sĩ bước ra, emma vội vàng hỏi

'bác sĩ anh ấy sao rồi?'

ông vẻ mặc luyến tuyến đầu lắc nhẹ vài cái rồi nói

'hiện tại tình trạng của cậu ấy rất nặng chúng tôi đã cố gắng hết sức, phần trăm sống sốt là rất thấp chỉ trong chờ vào kì tích và ý chí của của bệnh nhân, mong người nhà chuẩn bị tâm lí'

vừa dứt lời cô bật khóc nức nỡ vì quá sốc rồi ngất xĩu, chàng trai đi cùng từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào mà giờ đây nước mắt không kèm nén được nữa mà đã rơi, lời nói như tảng đá đè nặng lên người, takemichi lảo đảo dựa người vào bức tường mà trượt dài xuống đất, hi vọng cuối cùng cũng sụp đỗ, mọi thứ diễn ra quá nhanh như một cơn bão lớn quét sạch tất cả mọi thứ, những lúc takemichi đau đớn tuyệt vọng thì sẽ luôn có một bàn tay ấm áp ôm cậu vào lòng mà vuốt nhẹ tấm lưng an ủi, sẽ là nguồn sáng kéo cậu từ bùn lầy lên , nhưng người ấy đã không còn đã không còn cậu nhớ nó quá, hết rồi, đã hết thật rồi người cậu yêu đã bỏ cậu ra đi thật rồi,  tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi anh, lấy hạnh phúc cuối cùng của cậu, tạo sao lại không từ bi mà thương sót cho cậu, chút sức cuối cùng đã biến mất, nước mắt đã khô cạn không còn rơi được nữa, đôi mắt kiên cường đã không còn sáng lấp lánh như trước chỉ là một ánh mắt vô hồn, bi thương khiến người ta phải đau lòng.

_____________________________

Trong căn phòng trắng tinh nồng mùi thuốc khử trùng, trên giường bệnh thân ảnh người thiếu niên cao lớn, khuôn mặt tinh xảo xung quanh là máy móc vây kín, lần nữa đứng trước nơi đau thương này cậu không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt, nhìn anh mà lòng cậu đau như cắt

'anh lập tức mở mắt ra cho em....không phải anh đã hứa sẽ mãi bên em....không rời xa em sao?, anh là đồ xấu xa.... là đồ thất hứa'

cậu nấc nghẹn lên từng đợt mà trách móc anh nước mắt vẫn không ngừng thi nhau chảy, không phải lúc nãy anh sẽ mãi bên cậu rồi mà, thế tại sao anh lại không thực hiện lời hứa với cậu, takemichi ngồi đó đến khi mặt trời khuất dần mới về nhà. Lê từng bước chân nặng nề trên đường, nhìn những đôi tình nhân đang cười nói khiến lòng cậu chua sót, phải chi lúc đó cậu quyết liệt ngăn cản anh thì tốt biết mấy, tại cậu tất cả điều tại cậu không bảo vệ mẹ cũng không bảo vệ được cho anh, takemichi cảm thấy mình thật vô dụng và bất lực. Về đến nhà cậu uể oải bước chân vào phòng tắm, dòng nước lạnh buốt tạt vào người ướt sũng cả quần áo, cậu mặc kệ mà ngồi bệt xuống nền gạch cuộn người lại rồi lại khóc nấc lên, ngửa mặt lên trời để những giọt lệ hòa lẫn với nước lạnh là troi theo, cuốn đi những ủy khúc tổn thương mà cậu phải chịu , được một lúc lâu takemichi bước ra khỏi phòng tắm trên người là một bộ đồ mới tiến lại chiếc giường cậu ngã phịch xuống, cơ thể bắt đầu nóng dần lên cậu mệt mỏi đôi mắt bắt đầu liêm diêm rồi chìm vào giấc nghủ sâu

____________________________

mở mắt ra cậu thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa cẩm tú cầu trắng xóa rộng lớn, ánh mặt trời óng ánh chiếu từng tia nắng nhẹ xuống, từng cơn gió thổi qua xào xoạt khung cảnh trong bình yên đến lạ thường, cậu cứ thế tiến về phía trước càng đi cậu càng nhìn thấy có hai dáng người quen thuộc đang vẫy vẫy tay với cậu, như nhìn thấy được điều gì đó takemichi dùng hết sức chạy thật nhanh về phía trước,

'mẹ,.....shinichirou nee!'

đúng hai người cậu thấy trước mặt chính là mẹ cậu và shinichirou họ đang đứng trước mặt hơn nữa còn cười nói với cậu,

'hức hức con nhớ hai người lắm, làm ơn đừng bỏ rơi con, con cô đơn lắm'

nhìn thấy họ khiến cậu vui và hạnh phúc, nhưng những lời tiếp theo lại làm cậu sững người

'mẹ cũng vui lắm, nhưng mẹ không thể ở bên cạnh con được, đừng đau buồn nữa thấy con như thế mẹ lo lắm'

'michi anh xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa của mình, em muốn mắng anh hay hận anh cũng được nhưng hứa với anh hãy cố gắng sống thật tốt,  sống  với một tương lai thật hạnh phúc ,tốt đẹp và.... hãy quên anh đi, nhé'

hạnh phúc chưa trọn vẹn thì từng lời họ nói ra khiến nó lại tang nát như những con dao khứa vào tim cậu,  làm sao cuộc sống của cậu có thể hạnh phúc và trọn vẹn khi không có họ bên cạnh

'không ,con không muốn rời xa hai người, con muốn ở cạnh hai người làm ơn'

'đã đến lúc anh và dì phải đi rồi bảo trọng'

'không, con không muốn......'

nói rồi hai người quay đầu rời đi, bóng dáng họ bắt đầu mờ nhạt rồi từ từ tan biến vào không khí, cậu liên tục hét lớn van xin cố gắng chạy thật nhanh đến họ nhưng mãi chẳng bắt kịp, bất lực nhìn họ từng người ra đi cậu cảm thấy thật vô vọng, bỗng có những bàn tay từ trên mặt đất trồi lên bắt lấy cơ thể takemichi kéo xuống một vòng xoáy đen vô tận ,cậu sợ hãy vùng vẫy kịch liệt nhưng vô dụng, nó bắt đầu nhấn chìm cậu xuống cậu tuyệt vọng nhắm chặt mắt rồi từ từ hòa mình vào nó.

'hộc, hộc' giật mình dậy sau cơn ác mộng  takemichi cười tự giễu chính mình, cuộc đời cậu chỉ toàn là đau khổ

_____________________

sau khi viết xong tui cảm thấy mình ác thiệt sự, nhưng khi viết xong lại sướng tay vô cùng, chẳng hiểu sao nữa nhưng tôi muốn thông báo rằng tôi đang có ý tưởng cho một bộ mới, nếu mấy cô thấy triển thì cứ bình luận với tôi, tôi sẽ làm vì mọi người với lại tôi thấy truyện của mình còn có nhiều sai sót và chưa được hay cho lắm, mong mọi người bỏ qua và cũng xin cảm ơn vì đã ủng hộ tôi

[Alltake,shintake] Ngày Dông BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ