Chương 14

289 39 2
                                    

hai chương kia tôi thấy tội cho takemichi quá nên chương này sẽ bù lại một chút ngọt ngào  dành cho mọi người, chúc mọi người đọc vui vẻ :33

_____________________

'shinichirou nee anh đừng có mà ăn dụng nữa, em đã nói biết bao nhiêu lần rồi hả'

takemichi mắng anh một trận, cậu bất lực với cái tính trẻ con này của anh mất .Cả hai đã  quyết định sẽ tổ chức sinh nhật cho em trai của shinichirou ,mặc dù có nghe anh kể loáng thoáng qua ngoài emma thì anh còn 2 đứa em trai nữa, một đứa em ruột và một đứa không cùng quyết thống, mặc dù chưa gặp lần nào nhưng qua lời anh kể có vẻ anh rất thương yêu hai đứa em này, làm cậu cũng có chút thiện cảm với hai người,  nhưng không ngờ thật trùng hợp làm sao khi cả ba anh em nhà này đều sinh cùng một tháng , shinichirou đã chuẩn bị món quà cho hai đứa em trai rất chu đáo cậu cũng có góp một phần sức trong đó, takemichi quyết định sẽ làm cho mỗi một người một phần bánh sinh nhật xem như quà gặp mặt.

Sau một hồi chật vật mua đồ từ siêu thị, anh và cậu đã chuẩn bị xong nguyên liệu chỉ cần bắt tay vào làm thì sẽ xong phần quà tặng, thế mà cứ khi nào cậu không chú ý anh liền lập tức lấy một phần kẹo trang trí bỏ vào miệng mà ăn ngon lành, lâu lâu còn dọc phá khiến bột mì văng tứ tung đồ đạc thì lộn xộn, khiến căn bếp vốn yên tĩnh trở nên ồn ào. Quay trở lại với thực tại, hiện giờ shinichirou đang chạy nhong nhong khắp nhà hai tay ôm một túi kẹo và bánh, phía sau là takemichi trên tay là chiếc chổi lông gà huyền thoại mà rượt theo anh

'sano shinichirou anh đứng lại đó cho em'

' còn lâu mới đứng lại ,em có giỏi thì bắt thì bắt được anh đi'

mặc dù đang bị cậu đuổi theo phía sau trên tay còn có vũ khí ,nguy cơ sắp ăn chổi cao anh vẫn buông lời khiêu khích

'được lắm, anh có giỏi thì chạy tiếp đi đừng để em bắt được anh nếu không chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đi là vừa'

máu đã sôi tới não, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm cậu gằn giọng mà cảnh cáo anh, cảm nhận được luồng sát khí nồng đậm sao lưng anh vô thức rùng mình một cái, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành sắp đến với mình, người tính đâu bằng trời tính vừa mới nghĩ xong liền đến, không biết vỏ chuối từ đâu chui ra khiến anh dẫm lên mà trượt chân ,mông tiếp đất một cách  ngon lành. Vì người phía trước đột nhiên ngừng chạy khiến cậu không kiệp xử lí mà ngã nhào về phía trước, cũng may cậu nhanh nhẹn chống hai tay xuống sàn nhưng khi nhìn lại khiến cậu phải đỏ mặt, hiện tại shinichirou đang nằm dưới sàn nhà dùng hai khuỷu tay chống đẩy khiến nửa thân trên được nâng cao một chút, còn cậu thì đang trên người anh thân người shinichirou nằm giữa hai chân cậu, hai tay chống ra phí trước gương mặt cả hai  gần nhau trong gang tấc, gần đến nỗi cậu có thể hơi thở trầm thấp của anh, không khí bỗng chóc rơi vào im lặng ,tư thế hiện tại của hai người trong ám muội vô cùng, khuôn mặt anh từ từ sát tiến đến gần cậu chẳng mấy chóc môi đã chạm nhau, ban đầu chỉ là cái chạm thông thường nhưng thấy cậu không phản ứng anh được nước mà lấn tới cả hai lao vào một nụ hôn sâu, shinichirou bất đầu xâm nhập vào khoan miệng cậu, bên trong ẩm ướt lại vừa ấm nóng khiến anh càng hứng hơn, chiếc lưỡi mạnh mẽ lấn ác càng quét hết mọi ngóc ngách, lưỡi anh chạm đến từng chiếc răng thẳng điều rồi lại quấn quít với cái lưỡi nhỏ rụt rè trốn tránh của cậu mà hút hết mật ngọt, tiếng chụt chụt vang vẳng khắp cả căn phòng khiến người phải đỏ mặt, được một lúc cậu bắt đầu cảm giác khó thở mà đập đập nhẹ vào vai anh vài cái, anh luyến tiếc rời môi cậu cả hai còn kéo theo một sợi chỉ bạc ống ánh dài trong ma mị , được thả ra cậu bắt đầu thở dốc vì thiếu dưỡng khí tham lam hít thở từng đợt khí trong lành, gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxi, anh liếm môi hài lòng với tác phẩm của mình mà cười nhếch miệng một cái, tay anh nâng cằm cậu lên toan tính trao thêm một nụ nữa thì

'ting tong'

'ting tong'

tiếng chuông nhà vang lên ,chuyện tốt bị phá đám khiến anh bực tức mà ngồi dậy ,gương mặt hậm hực đi ra mở cửa, mở cửa ra thì thấy có hai người thiếu niên cỡ tuổi mình muốn hỏi đường thì anh lại nói

'không biết'

câu trả lời ngắn gọn, chưa để hai người kia kịp nói thêm lời nào  thì anh đã đóng cửa một cái rầm rồi chạy thẳng vào trong, xong xuôi mọi chuyện sau khi xác định không mối cản trở nào anh hào hứng nhảy chân sáo đi vào miệng thì gọi

'michi ơi anh đến v.......'

lời chưa dứt thì khung cảnh trước mắt làm anh á khẩu, takemichi hiện đang ngồi trên ghế chân vắt chéo tay gõ gõ nhịp lên bàn đôi mắt sắc bén nhìn shinichirou khiến anh đổ mồ hôi lạnh

'vui không?,hửm'

'haha vui...ui'

câu hỏi phát ra từ miệng cậu một cách nhẹ nhàng từ tốn nhưng lại khiến anh rén vô cùng, anh cười haha vài tiếng giọng anh run rẩy trả lời, sau đó....làm gì có sai đí nữa

cây chổi ,nhân vật bị ném vào một góc lãng quên nãy giờ bỗng chóc xuất hiện bay thẳng vào mặt, khiến anh nằm lăn trên sàn nhà trên đầu nổi một cục u, chưa dừng lại ở đó cậu đứng dậy bẻ khớp răn rắc từ từ tiếng lại phía trên mặt còn nở một nụ cười hiền hậu nhìn anh, ngày hôm đó niềm vui lại bỗng biến thành niềm đau đối với anh trông căn nhà vang vọng những tiếng la thất thanh ,và từ đấy anh lại rút ra được một bài học quý giá '' đừng nên đùa với lửa, kẻo cháy nhà như chơi''

__________________________

ngoại truyện nhỏ

hai người còn đứng trước cửa

'ê mày nghe thấy tiếng gì hong'— người A

''có nghe rất to và rõ luôn là đằng khác' — người B

'...'— người A

' công nhận tuổi trẻ xung sức ghê' — người A

'...' — người B

___________________________

tôi muốn thông báo là ngày mai tôi sẽ đi chích vaxin  nên có thể sẽ ra chương chậm một chút, nếu sức khỏe của tôi ổn thì vẫn sẽ bình thường nha

tiết lộ một chút chương sau sẽ có drama, tiếp tục cho take đau khổ

[Alltake,shintake] Ngày Dông BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ