Trong một khu đất hoang có 3 thân hình 2 cao 1 thấp đang thở hổn hển vì mệt, xung quanh là những cái xác bị đánh bầm dập nằm la liệt dưới đất
"Nè nhóc là ai?, sao lại giúp bọn tao"
Tên lên tiếng là một tên không rõ giới tính, chỉ biết rằng hắn có mái tóc dài được nhộm vàng đen thắt thành bím ở hai bên, thân người cáo ráo trong hơi gầy, có làn da trắng, khuôn mặt thanh tú, diễm lệ trong rất giống nữ nhưng giọng nói lại trái ngược hoàn toàn.
"Dù sao cũng cảm ơn mày đã giúp bọn tao"
Lần này là tên còn lại, trong hắn cao và có da thịt hơn một chút, mái tóc nhuộm xanh vàng được vuốt ngược ra sao, làn da có chút ngâm ,trong hai tên này đều có nét tương đồng giống nhau, đặc biệt cả hai đều có đôi mắt tím sắc bén trong nguy hiểm vô cùng, giống như đôi mắt của một con dã thú khi chuẩn bị săn con mồi. Quan sát một lúc lâu, cậu thầm đánh giá 2 tên trước mặt đúng là đẹp không chỗ chê thật, im lặng một hồi cậu lên tiếng
"Hanagaki takemichi, còn giúp bọn mày là tình cờ thôi"
"Tao tên haitani ran, còn người kia tên là haitani rindou rất hân hạnh được làm quen takemichi"
" bọn mày là anh em à?"
Gương mặt giống nhau chả nói đến họ cũng trùng, trong đầu takemichi càng chắc chắn mà nghi hoặc hỏi lại để xác định sự thật
"Ừ, anh em ruột"Nhìn vẻ mặt của cậu ran phì cười rồi nói, gã cảm thấy cậu nhóc trước mắt này thật đáng yêu
" anh , xong chưa em đói"
Rindou lên tiếng, cảm ơn xong rồi thì đi thôi đứng đây làm gì, hắn từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng thế mà còn phải vận động một buổi, khiến hắn mệt mỏi đuối sức đến rã rời
"À, nếu bọn mày không ngại thì có thể đến nhà tao, nó cũng khá gần đây"
Thấy hai tên này cũng đáng thương nên cậu rũ lòng thương sót mà giúp bọn hắn, người ta nói giúp người thì phải giúp cho trót chứ với lại cậu cũng đâu phải người keo kiệt, cả hai im lặng một lúc, cùng liếc mắt trai đổi với nhau gì đó rồi cùng lên tiếng
" không phiền"
"Ờ, vậy thei tao"
Nhìn hai người mà trong lòng takemichi thầm cảm thán, liếc mắt cũng có thể hiểu ý nhau đến cả nói cũng đồng thanh thật đúng là anh em có khác, chả buồn cho cậu anh hay chị, em đều không có.
------------------------
Trên một chiếc bàn ăn ba con người đang đối mặt nhau, nhưng thật ra chỉ có mình takemichi nhìn hai anh em nhà nọ, còn hai tên kia thì cắm đầu vào nhìn tô mì mà ăn trong như bị bỏ đói nhiều ngày, cậu tự hỏi liệu sách hai tên này về nhà có phải là sai lầm không? ( vâng, không phải sai lầm bình thường mà là quá sai lầm)Trong khi hai tên nào đó đang cắm đầu ăn lấy ăn để thì cậu đã lặng lẽ vào trong, khi trở ra trên tay là một hộp sơ cứu y tế, lúc nãy cậu có để ý thì thấy hai tên này trên người có cũng kha khá thương tích, nhưng còn đỡ hơn những tên bị hai con ác quỷ này đánh nhiều, mà cũng đúng thôi đánh trâu như vậy mà không bị trầy xước mới là lạ, tuy vết thương không nặng nhưng nếu không xử lí thì có thể sẽ bị nhiễm trùng
Lặng lẽ đặt hộp cứu thương xuống bàn thì hai tên này cũng đã ăn xong, cậu ngồi xuống chỗ cạnh rindou rồi nhẹ giọng, bảo
"Lại đây để tao sơ cứu vết thương cho"
Hắn có chút ngạc nhiên nhìn cậu nhưng cũng ngoan nghe theo mà để yên cho cậu làm, lấy ra một chai thuốc dùng bông gòn chấm rồi nhẹ nhàng đặt lên vết thương, thuốc thấm vào khiến tay hắn đau rát mà nhăn mặt chịu đựng, thấy người đối diện có vẻ đau, cậu cúi đầu xuống moi hơi chu ra rồi thổi vào vết thương, rindou bất ngờ trước hành động của takemichi, nhưng cũng im lặng không nói gì rồi nhìn chầm chầm vào con người trước mắt mà hưởng thụ sự dịu dàng từ cậu, từng làn gió nhẹ thổi qua làm giảm bớt sự đau rát từ vết thương khiến rindou được thả lỏng cơ thể
Từng động tác từ khử trùng, thoa thuốc cho đến lúc cuối cậu đều hết sức nhẹ nhàng và ân cần, các vết thương của ran và rindou đều đã được xử lí và băng bó hết sức kĩ càng, nhìn hai người trước mặt khiến cậu hài lòng.
Trong phòng khách 3 cặp mắt nhìn nhau trong im lặng, không chịu nổi bầu không khí này takemichi đành ngượng ngùng lên tiếng
"Bọn mày không tính về à"
"Không"
"Mày muốn đuổi bọn tao ?"
Hai tên nào đó dửng dưng mà mặt dày trả lời, lại còn trưng bộ mặt đáng thương với takemichi ,không hiểu sao đối với người này ran và rindou lại tin cậu sẽ không đuổi bọn hắn đi và bọn hắn đã đúng
"Không...không... tao không có ý đó, bọn mày đừng hiểu lầm"
Cậu lúng túng trả lời, thiệt sự là cậu muốn đuổi thật nhưng hai tên kia cứ trưng cái mặt tội nghiệp cùng giọng nói có chút ủy khúc với cậu, khiến takemichi vừa áy náy lại vừa cảm thấy tội lỗi vì mình vừa làm một việc xấu. Nhưng trái ngược với tâm trạng với cậu, hai tên vừa mới phút trước mà cậu cho là đáng thương lại đang nở một nụ cười đắc ý
"Ơ thế mày không muốn bọn tao về thì bọn tao sẽ ở lại"
Ơ khoan, có gì đó sai sai, cậu chỉ muốn nói là đừng hiểu lầm chứ đâu phải đừng về đâu, thôi xong cậu lại mắc bẫy của hai con sói đội lớp người trước mặt, rồi đành ngậm ngùi im lặng mà thầm trách mình quá ngu ngốc
_____________________________
Thông báo hố mới đây tui đang viết một bộ mới tên [alltake] lật ngược ván cờ, thể loại xuyên không nha, còn ngọt ngược thì chưa biết, tùy vào tâm trạng của con tác giả, đây là một tác phẩm tôi nghĩ ra trong lúc đang ngồi rửa chén, vì quá ngứa tay nên chơi luôn, bộ này chỉ viết cho vui thôi nếu tôi hết ý tưởng sẽ drop, mong mọi người ủng hộ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake,shintake] Ngày Dông Bão
FanfictionĐây là một câu chuyện lấy từ lúc tương lai sau khi bị mikey giết cậu được trọng sinh trở về 16 năm trước và bị mất kí ức sau quen được shinichiro anh trai mikey và câu truyện từ đó bắt đầu