Chương 9

358 46 2
                                    

Xong việc mua nguyên liệu cậu vui vẻ sách túi đồ trên tay về nhà, miệng còn ngâm nga một bài hát yêu thích, đi qua một con hẻm nhỏ cậu nghe có tiếng đánh đấm ẩu đả, tính hiếu trong lòng dâng lên không do dự mà nấp vào một góc hóng truyện, quan sát xung quanh cậu thấy có một đám người cao lớn ,khuôn mặt bậm trợn dữ dằn đang xúm lại đánh một đứa bé gái.

Đứa bé gái trong thê thảm vô cùng quần áo lắm lem bùn đất, trên người đầy những vết thương bầm tím từ lớn đến nhỏ, đặc biệt hai bên mép miệng bị rạch một cách tàn nhẫn máu chảy không ngừng, như đã nói cậu là một người vô cùng ghét bạo lực với phụ nữ, đã thế đám này còn đánh họi đồng một bé gái một cách dã man ,bộ không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à?, máu nóng đã lên tới não cậu không chần chừ mà phóng ra đạp thẳng vào mặt một thằng.

Một thằng tính chửi, chưa để gã kịp thốt câu nào thì cậu đã đá thẳng vào thái dương khiến gã nằm xõng xoài trên đường mà sùi bột mép, bọn đàn em chưa kịp định  hình mà cậu đã lao vào đánh tới tấp ,chỉ cần một cú đấm là đã khiến đối thủ phải gục xuống cho biết sức mạnh cậu khủng đến mức nào, đánh xong cậu xoay lại ,đôi mắt vô hồn tràn ngập sát khí khiến bọn côn đồ rén vô cùng

'thằng nào cằm đầu?'

một câu hỏi ngắn gọn , nhẹ nhàng nhưng lại mang theo âm khí lạnh lẽo phát ra từ miệng cậu khiến người ta phải rùng mình, bọn chúng run rẩy chỉ tay về phía thằng cậu vừa mới đá vẫn còn đang bất tĩnh trên đất ,không nói nhiều lời takemichi tiến về phía thằng cầm đầu ngồi lên người gã giáng từng cú đấm xuống mặt.

Nhìn vào khung cảnh một hình ảnh trái ngược nhau ,một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn ,mảnh khảnh đang ngồi trên người một gã đàn ông to lớn mà giáng từng cú đấm xuống mặt gã, tuy thân hình trong thấp bé ,yếu ớt nhưng sức mạnh thì hoàn trái ngược, cú đấm mạnh đến nỗi máu văng khắp nơi một số còn dính trên mặt takemich ,khiến con người cậu trông có phần thêm qủy dị ,

"bốp"

"bốp"

tiếng va chạm rõ lớn vang lên theo từng cú đấm mạnh ,khuôn mặt sưng búp bê bết máu bị đánh đến biến dạng , sống mũi thì gãi ,giữa khuôn mặt bị đánh thành lõm trông thê thảm vô cùng, bọn đàn em nhìn khung cảnh trước mặt mà không khỏi kiếp sợ, khuôn mặt tái xanh run rẩy ngồi co ro một chỗ.

'đừng đánh nữa hắn sẽ chết thật đó'

giọng nói (cô bé? )có chút e sợ run rẩy vang lên, cậu dừng động tác lại đứng lên đi thẳng về phía (cô bé?) ,ngồi xỏm trước mặt đối phương nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh ngọc , hàng mi dày công vút, mái tóc vàng dài qua khỏi vai da thì trắng (nhưng không bằng cậu),trong lòng thầm cảm thán đẹp thật. Cậu lấy từ trong túi kia ra một sấp băng cá nhân dán lên những chỗ bị thương của(cô bé?) ,nhưng phần vết thương ở miệng thì không biết sử lý thế nào ,nếu dán băng cá nhân thì trông rất kì cục thôi thì để người ta đi bệnh viện xử lí vết thương cho xong ,gật gù tán thưởng với suy nghĩ của mình cậu cởi chiếc áo ấm của mình khoác lên người (cô bé?) rồi nói

'cho cậu ,không cần trả'

' đừng để tao thấy chúng mày gặp đâu tao đánh đó, cút!'

xong lại quay sang tụi côn đồ mà gằn giọng cảnh cáo ,cậu bước lại một góc tường nhặt túi đồ lên rồi bỏ đi ra về trong khi có một đôi mắt thẫn thờ nhìn theo bống lưng cậu khuất . Về đến nhà trên người lắm lem vết máu vết máu không khỏi khiến cậu khó chịu, lên phòng cậu chạy nhanh vào nhà tắm mà nhanh chóng tẩy rửa, thay cho mình một bộ đồ thoải mái và dễ hoạt động cậu lại tiếp tục hành trình đến tiệm của shinichirou, nhưng đến nơi thì tiệm đã đóng cửa takemichi chi lấy điện thoại nhắn cho anh một dòng tin nhắn

/anh đang ở đâu em đang đứng ở trước cửa tiệm anh nè/

rồi gửi tin nhắn đi, chưa được hai phút  điện thoại cậu rung lên tiếng thông báo tin nhắn kêu lên cái ting ,cậu mở điện thoại ra xem thì thấy

/anh đang ở nhà, em đứng yên ở đó đợi anh một lát/

cậu tắt điện thoại người dựa vào tường tay chà xát lấy nhau để tạo ra hơi ấm, vì lúc nãy gấp gáp đi vội  nên nên cậu quên lấy cho mình mọt cái áo ấm khác .Chừng 5 phút sau  anh chạy con xe của mình  tới, thấy cậu đứng áp vào vách tường người co rút lại vì lạnh, anh xuống xe vội vàng cởi chiếc khăn choàng trên người  mình mà khoác lên cổ cậu, rồi đặt cậu ngồi phía sau mà rồ ga phóng xe đi nhanh, chiếc xe dừng trước cửa một võ đường

'nhà anh đó ,ông anh có mở một võ đường em vào nhà đi'

thấy cậu đứng ngơ ngác anh đành giải thích cho cậu hiểu, hai người cùng vào nhà vừa mở cửa một cái giá múc canh bay thẳng vào mặt anh, kèm theo một giọng nói của một bé gái vang lên

'kêu anh ở nhà phụ, mà anh lại bỏ trốn đi đâu đấy?'

cô gái nhỏ hơn cậu chừng một ,hai tuổi thân hình nhỏ nhắn, trên người một chiếc tạp dề ,giọng nói mềm mại trong trẻo đang trách móc shinichirou, bỗng nhiên một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu cậu ,hình ảnh cô gái đầu bê bết máu đang được thiếu niên cõng trên lưng , giọng mấp mái nói gì đó với cậu nhưng không thể nghe được ,cậu võ đầu mình một cái rồi lấy lai tinh thần

'em có cần nặng tay vậy không'

shinichirou vừa nói tay vừa xoa xoa chỗ bị ném trúng ,cậu chỉ biết cười trừ trước hai anh em nhà này

'hể ai đây ni san'

cô chợt nhận ra ở đây có thêm một người, vì bình thường ông anh nhà mình rất ít khi dẫn bạn về nhà nếu có dẫn về thì chỉ toàn mấy ông bạn già cỡ tuổi anh trai ,mà hôm nay shinichirou lại dẫn về một cậu bé đã vậy còn rất đẹp khiến cô có chút hiếu kì

'a anh tên hanagaki takemichi ,rất vui được gặp em'

nghe cô hỏi thế cậu cũng niềm nở mà đáp còn kèm thêm một nụ cười nhẹ, thấy cậu cười cô chợt đỏ mặt giọng lắp bắp nói

'em...em tên sano emma là em của ni san rất vui được gặp anh'

hai người chào hỏi qua lại rồi dắt tay nhau vào trong, bỏ lại một mình shinichirou ở ngoài phòng khách bơ vơ nhìn theo hai người

[Alltake,shintake] Ngày Dông BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ