Chương 7

388 55 4
                                    

'Buổi họp bang bắt đầu'

nghe thế cậu cũng biết thân phận mà lùi về sau kiếm một gốc nào đó mà ngồi, từng đội trưởng trong các phân đội lần lượt báo cáo về tình hình và trận chiến sắp tới , ban đầu anh còn lưỡng lự vì tổng trưởng bang đối thủ là nữ ,nhưng bang lại có luật là không đánh con gái ,sau khi nghe xong trên khuôn mặt thanh tú đôi mày nhíu lại vẻ mặt càng không cảm xúc,suy nghĩ một hồi lâu ,anh nói

'tuy bang chúng ta có luật không đánh con gái, nhưng đối thủ lại bôi nhọ danh dự còn làm người bên ta bị thương nặng, đây là sự sỉ nhục đối với chúng ta, mọi người quyết định có đánh hay không'

'ĐÁNH! , ĐÁNH! , ĐÁNH!'

không chần chừ anh nói xong mọi người lại tiếp lời mà hô lớn, ai ai khí thế cũng hừng hực góp phần tạo cho bầu không khí càng thêm sôi nổi, tuy lần đầu thấy được khung cảnh này nhưng cảm giác lại vô cùng quen thuộc, như cậu đã từng chứng kiến điều này rất nhiều lần, trong đầu xuất hiện những hình ảnh tương tự, nơi đó cậu thấy mình đang vui đùa cùng với mọi người nhưng lại vô cùng mờ nhạt, mong lung.

Đang trong đống suy nghĩ hỗn độn của chính mình, một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai khiến cậu giật nảy một cái, một cái đầu trắng ló ra giọng nói trầm thấp phả vào tai cậu

'takemichi cũng đến nữa à,đang nghĩ gì mà chăm chú thế?'

quay đầu ra sau đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp trai của wakasa sát bên cậu, gần đến nỗi chỉ cần nhích một chút nữa sẽ chạm môi nhau, mặt đỏ ửng vì ngại, theo bản năng cậu lùi ra sau vài bước, nhưng không may lại vấp phải rễ cây mà ngã xuống ,chỉ trong nhấp nhoáng mông có thể tiếp đất, cậu nhắm chặt mắt lại chờ cơn đau đến với mình, nhưng một bàn tay đã bắt lấy vai kéo cả người cậu vào lòng người đó

'làm gì gấp gáp thế, phải đi đứng cẩn thận chứ nhóc có sao không?'

' haha, em không sao'

cậu cười ngốc tay gãi gãi má ,trả lời ngượng ngùng nhưng những hành động ấy lọt vào mắt wakasa lại trở nên đáng yêu vô cùng, trong khi hai người cười nói thì bầu không khí bên kia lại vô cùng u ám ,shinichirou quan sát hai người trong lòng không khỏi dáy lên nỗi khó chịu ,khuôn mặt đằng đằng sát khí khiến các thành viên nuốt khan nước bọt vô cùng sợ hãi lo lắng, bầu không khí bên này căng thẳng u ám bao nhiêu thì bên hai người kia lại hường phấn bấy nhiêu, thật khác một trời một vực

'michi, lên đây với anh'

không chịu được ,anh lên tiếng phá tan bầu không khí của hai người, cậu có chút ngây ngốc đứng trân ra nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải ,giơ ngón trỏ rồi lại chỉ vào mình

'anh kêu em?'

'hanagaki takemichi, đi lên đây với anh'

thấy cậu cứ đứng im , nhìn dáo dác xung quanh rồi lại hỏi ngược lại ,khiến anh có chút buồn cười mà gọi cả họ lẫn tên để chỉ đích danh. Cậu trân trói hai mắt nhìn anh cơ thể cứng đờ di chuyển như người máy, trong lòng thì lại thầm rủa anh ,tính ra cậu đã có gắng chọn một góc khuất để ngồi mà không đem lại sự chú ý cho mình vậy mà anh lại làm thế, có khác nào đem cậu thành trung tâm của đám đông.

Mọi người phía dưới bắt đầu xôn xao ,hiếu kì về cái tên kanagaki takemichi mà tổng trưởng gọi, người đó là ai?,như thế nào?,có quan hệ gì vời tổng trưởng nhà mình?, lời xì xầm bàn tán không ngừng

'Tất cả im lặng!'

takeomi quát lớn bầu không khí bỗng chóc yên lặng, từ trong góc khuất một cậu bé bước ra thân người nhỏ nhắn, mái tóc đen bồng bềnh ,làn da trắng mịn trong đáng yêu vô cùng đang tiến lên phía trước, sao lại có con nít ở đây hay trẻ em đi lạc à? ,lòng họ không khỏi hiếu kì mà đặt ra câu hỏi. Đứng trước mặt shinichirou ,anh lấy tay vỗ vỗ xuống đất phía cạnh mình ý bảo cậu ngồi xuống ,như hiểu được ý người kia cậu chỉ im lặng mà làm theo, thấy cậu ngoan ngoãn anh cảm thấy hài lòng mà cười nhếch môi với wakasa, như cảm thấy mình bị cướp người trắng trợn y cũng không vui mà liếc nhìn anh với ánh mắt viên đạn, bầu không khí như càng nặng nề hơn, im như tờ đến nổi có thể nghe tiếng thổi đìu hiu, cậu thì chỉ biết khóc ròng trong lòng, còn các thành viên trong băng đến thở cũng không dám thở mạnh ,thầm cầu mong khoảnh khắc này trôi qua mau

'giải tán'

thấy tình hình không ổn takeomi đành lên tiếng để mọi người giải tán, mọi người mừng rỡ nhìn takeomi bằng ánh mắt ngưỡng mộ ,*phó tổng trưởng cảm ơn anh, chúng tôi sẽ nhớ ơn anh suốt đời* ,không hiểu sao takeomi cảm thấy mình vừa làm được rất vĩ đại ,mọi người ra về gần hết nhưng hai người kia cũng chưa chịu dừng mà trừng mắt với nhau, takeomi nhìn hai đứa bạn của mình mà biết thở dài bất lực tặng mỗi đứa một cái cốc đầu

'hai đứa mày có thôi cái tính trẻ con đó không hả!'

như phá vỡ được bầu không khí cậu mừng rỡ nhìn y bằng đôi mắt ngưỡng mộ

'cái thằng này, tao là tổng trưởng của mày sao mày dám đánh tao', 'michi, takeomi vừa đánh anh kìa'

shinichirou xoa xoa chỗ vừa bị đánh, giọng điệu trách móc rồi xoay qua cậu mà thay đổi thái độ ủy nói, mấy thằng bạn thì xin từ chối nhận người quen rồi không quên tặng anh ánh mắt khinh bỉ

'đáng lắm'

cậu tặng anh một câu rồi đi thẳng ra xe mà không thèm nhìn lại, tụi bạn thì được một trận cười hả hê còn anh thì trăn trói nhìn theo bóng lưng cậu mà đuổi theo.

[Alltake,shintake] Ngày Dông BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ