Rạo bước trên bờ sông quên thuộc, nơi lưu giữ những giây phút tươi đẹp của anh và cậu
__________________________________
'michi em đi từ từ thôi làm gì mà chạy nhanh thế'
anh vừa chạy bộ thở hồng hộc vừa nói khó khăn
'không phải em chạy nhanh đâu mà là tại anh lớn tuổi rồi nên chạy chậm á'
quay đầu lại nhìn, thấy dáng vẻ chật vật của anh khiến cậu phì cười mà muốn trêu trọc,
'em dám chê anh già sao, đợi anh bắt được thì em đừng có mà van xin'
' thế anh có giỏi thì bắt đi, giờ thì tạm biệt ông chú shinichirou'
'michi em đứng lại đó cho anh'
'haha, anh đừng có mơ'
_________________________________
'michi em không được mở mắt có biết chưa'
'được rồi không mở thì không mở anh làm gì mà thần bí quá vậy'
hiện tại takemichi đang bị anh bịt mắt lại, anh dẫn cậu đi một lúc rồi lại kêu đứng đợi anh ở đây còn căn dặn kĩ càng không được tháo bịt mắt, thật khiến cậu tò mò hết sức
'được rồi em mở mắt ra đi', 'tada'
'gì đây?'
'quà giáng sinh cho em đấy, thích không?'
mở mắt ra thì trước mặt cậu là một túi quà, lấy từ bên trong ra là một cái lọ thủy tinh có chứa cát trắng, bên trong được đặc một cây thông noel và một người tuyết mini được là bằng thủ công, xung quanh còn được vẽ và trang trí thêm ruy băng tràn ngập không khí của mùa giáng sinh, khỏi đoán cậu cũng biết là do anh làm chứ chẳng ai lại đem bày bán món đồ gì mà cây thông hình tam giác không lấy một cái lá, còn người tuyết mắt mũi thì vẽ bên lớn bên nhỏ lẫn lộn, trong buồn cười không tả nổi nhưng nhìn kĩ thì sẽ rất đáng yêu. Cậu chỉ gật đầu nhẹ nhìn vào món quà trong tay, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc rồi nói
'anh làm xấu chết đi được, nhưng em lại rất thích'
nghe takemich nói thế làm anh mừng húm mà nhấc bổng cậu lên xoay mấy vòng tròn
'haha, em thích nó làm anh vui quá michi'
nhìn thấy anh vui cười vô tư khiến cậu cũng cười lây theo, ngày giáng sinh hôm đó ven bờ sông tràn ngập tiếng cười nói của hai người, khung cảnh quá đỗi hạnh phúc vô cùng
'haha, được rồi thả em xuống đi người ta nhìn kìa'
____________________________________
từng kí ức giữa hai người ùa về, những cơn gió lạnh buốc giá thổi qua khiến người ta phải rùng mình mà muốn về nhà thật nhanh với ngôi nhà ấm áp của mình, đứng trước dòng sông lớn nơi chứa biết bao giây phút hạnh phúc nhất của anh và cậu lại khiến trái tim takemichi đau đớn, shinichirou em lại nhớ anh rồi, mùa đông năm nay không có anh bên cạnh thật lạnh giá làm sao, từng hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống cậu đưa tay lên hứng chúng, nó thật lạnh, lạnh như trái tim cậu, sự buốc giá này còn kinh khủng hơn cái lạnh của mùa đông gấp ngàn lần
'hức hức,...shinichirou em nhớ anh nhiều lắm'
lại nữa rồi, nước mắt cậu lại rơi nữa rồi không phải anh luôn bảo cậu phải cười sao, thế tại sao anh lại là người làm cho cậu khóc và đau lòng, cậu cần anh thế tại sao anh lại nhẫn tâm bỏ cậu lại với mùa đông giá rét như thế này, đưa tay nắm chặt sợi dây chuyền đang đeo trên cỗ mình vào lòng cậu cứ thế mà khóc, đây là thứ quan trọng anh để lại, là định vật giữa hai người cậu nhất định sẽ trân trọng nó thay anh gìn giữ cẩn thận. Gió ngày càng thỏi mạnh, màn đêm từ từ buông xuống, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt mà bám lên áo khoác len cậu một lớp mỏng, được một lúc takemichi lấy ra từ trong túi áo một cái lọ nhỏ, phải đó là món quà giáng sinh mà anh đã tặng cậu, không chần chừ cậu mở nắp ra mà đổ thẳng xuống dòng sông, từng hạt cát trắng hòa mình vào dòng nước đến khi bên trong chiếc lọ đã không còn gì thì một dòng chữ hiện lên
'anh yêu em ❤'
kèm theo đó là một trái tim nhỏ, chữ khá nhỏ được viết bằng viết xóa ẩn nấp trong lớp cát trắng nên rất khó để nhận ra, cậu nhìn nó một hồi miệng nở một nụ cười chua chát nói
'em cũng yêu anh lắm...đồ ngốc'
chắc có lẽ đây là món quà cuối cùng anh muốn tặng cho cậu, món quà này nó khiến cậu thật hạnh phúc nhưng cũng thật đau, đôi mắt hướng nhìn về một nơi xa xăm, takemichi nhìn thấy hình bóng bóng mờ nhạt của anh đang vui cười vẫy tay với câu, trong vô thức cậu cũng cười nhẹ rồi vẫy tay lại với anh, tạm biệt đồ ngốc của em. Như đã trút được gánh nặng trong lòng, takemichi lặng lẽ rời đi trong làn tuyết dày đặc, trắng xóa bóng dáng một thiếu niên nhỏ bé cô độc đang trên đường về nhà, cậu có nhà nhưng lại chẳng có sự ấm áp của người thân, người khác được nhận quà còn cậu lại đánh mất người mình yêu, thật bi đát cho số phận của một cậu thiếu niên xinh đẹp tuổi đôi mươi, giáng sinh năm nay cậu thật cô đơn.
_____________________
Sáng hôm sau đồ đạc trong nhà đã được dẹp gọn gàng và phủ khăn trắng, takemichi sách chiếc va li ra khỏi nhà đi đến trạm tàu điện, cậu đã quyết định sẽ rời khỏi nơi này một thời gian để bình ổn lại tâm trạng, cậu không biết mình sẽ đi đâu nhưng miễn rời khỏi nơi đau thương này là được, sau khi giúp shinichrou hoàn thiện những việc anh chưa thể làm được, và bây giờ cậu sẽ thực lời hứa cũng như nguyện vọng cuối cùng của anh đó là sống một cuộc sống thật tốt, chờ đến khi tàu điện đã tới cậu quay mặt nhìn nơi này lần cuối, ánh mắt đượm buồn nói
'tạm biệt'
rồi lên tàu rời đi
_________________________________________
đây là vài dòng tâm sự nhỏ của tui nếu mọi người thấy phiền thì có thể lướt qua
mọi người nếu rảnh có thể nêu cảm nghĩ về truyện của tôi để tôi biết mà khắc phục vì dạo này bộ hiện tai tôi đang viết cứ sao sao, nói chung là nhạt nhẽo không được hay, nó làm tôi khá chán nản và có ý định drop truyện
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake,shintake] Ngày Dông Bão
ФанфікиĐây là một câu chuyện lấy từ lúc tương lai sau khi bị mikey giết cậu được trọng sinh trở về 16 năm trước và bị mất kí ức sau quen được shinichiro anh trai mikey và câu truyện từ đó bắt đầu