Chương 10

364 45 2
                                    

'huhu, takemichi anh phải hứa lần sau sẽ đến chơi với emma nữa'

' anh hứa sẽ đến chơi với em nên emma, đừng khóc nữa con gái khóc nhiều sẽ xấu lắm có biết không'

'thật không ạ?'

'anh nói thật'

nghe cậu nói thế emma bắt đầu nín khóc, vì cô không muốn xấu trong mắt takemichi. Thật ra chuyện là đến nhà shinichirou chơi một ngày thì cũng đến lúc cậu phải về, trong lúc đó cậu và emma  hai người chơi với nhau rất hợp, cô bé bắt đầu cảm mến cậu nhưng khi nghe cậu phải về lập tức khóc òa lên không cho cậu đi, khiến cậu phải dỗ cô nãy giờ

'em đừng có khóc nữa emma à, buông ra để anh chở takemichi đi về'

'anh im đi ,anh thì biết gì'

'con bé này anh là anh trai của em đó'

'em không quan tâm, em chỉ có mình takemichi kun thôi'

thế là một màn cãi nhau chí chóe của hai anh em diễn ra sôi nổi, nhìn khung cảnh này cậu chỉ biết cười trừ thì ra đây là cảm giác có anh em ruột sau thật ngưỡng mộ, cậu cũng muốn có một người anh, người chị hoặc một đứa em nhưng đôi khi hoàn cảnh lại không cho phép điều đấy.

_________________

'A michi sắp tới lễ hội rồi đó em có kế hoạch gì chưa ,à em ăn nhiều một chút dạo này anh thấy em gầy lắm '

hai người hiện giờ đang trong một quán ăn, chợt nhớ sắp đến lễ hội anh vừa hỏi tay vừa gấp thức ăn vào chén cho cậu, dạo này cậu rất ít đến tiệm của anh, có rủ cậu đi chơi thì cậu liền từ chối vì bận việc, hỏi thì không trả lời khiến anh lo lắng vô cùng. Thật may mắn làm sao hôm nay cậu chịu đi chung với anh làm lòng anh vui như nở hoa

'em cũng không biết nữa hay bữa đó chúng ta đi chơi đi ,rủ thêm anh benkei, takeomi và wakasa đi chung nữa lễ hội mà càng đông càng vui'

thật ra một tuần nay cậu không đến tìm anh là vì cậu đang học cách làm món quà tặng shinichirou, cậu muốn tạo cho anh một bất ngờ nên đã giấu chuyện này, thật trùng hợp ngày sinh nhật lại ngay ngày lễ hội ,thế là hôm đó vừa có thể vui chơi lại vừa có thể tổ chức sinh nhật cho anh thật tuyệt quá còn gì.

Anh nghe cậu nói hai mắt anh sáng rực trong đầu liên tưởng đến đủ viễn cảnh cậu và anh sẽ đi hẹn hò, chỉ có hai người anh sẽ tỏ tình với cậu,...nhưng khi nghe đến vế sau giấc mộng anh như bị cậu đập mạnh vỡ tan từng mảnh ,người anh khựng lại khuôn mặt tối sầm

'hai chúng ta đi là được ,rủ tụi nó chỉ thêm ồn ào thôi'

'eyzo tổng trưởng xấu tính quá đi, takemichi đã có lòng tốt muốn rủ bọn tao đi chơi mà tổng trưởng lại không cho'

cái đầu trắng ló ra kèm theo giọng nói ngã ngớn không ai khác chính là wakasa ,phía sau hắn còn có cả takeomi và benkei

'sao tụi mày lại ở đây?'

anh lên giọng hỏi mang theo chút tức giận

'anh nghe nói em muốn rủ bọn anh đi chơi hả?'

không trả lời shinichirou ,takeomi trực tiếp lơ anh đi thẳng đến ghế trống gần cậu mà ngồi xuống hỏi, khiến anh càng tức giận

' à chuyện là tao đang đi trên đường thì gặp hai đứa này ,cũng chưa có gì bỏ bụng thế là  rủ nhau đi ăn chung, không ngờ lại gặp được mày và takemichi ở đây'

thấy tình hình không ổn benkei trực tiếp lên tiếng giải thích, nếu không thì bọn nó sẽ cãi nhau hoặc bem nhau ở đây thì phiền phức to, anh cảm giác mình như một bảo mẫu của ba đứa bạn vậy

'đúng rồi ngày mai là tới lễ hội các anh có muốn đi chung với em không, nếu các anh bận thì để ...'

'không bận'

cậu chưa kịp dứt hết câu cả bọn đồng thanh nói làm cậu có chút giật mình, thế là cả lũ cùng thống nhất với nhau quết định ngày mai sẽ đi lễ hội, bỗng wakasa lên tiếng hỏi cậu

'thế hôm nay em rảnh không, có muốn đi biển không anh chở em đi'

'không hôm nay cũng chẳng có việc gì làm, em muốn đi'

nghe đến đi biển lòng cậu háo hức mong đợi vì đã khá lâu cậu chưa được ra biển chơi, cậu chẳng nhớ nổi lần đầu mình được đi là khi nào chỉ nhớ nó đã rất lâu trước đây.Ăn xong đến lúc ra về thì cả bọn lại tranh cãi vì quyết định ai sẽ là người chở cậu, thật ra nói cả bọn nhưng chỉ có ba người là shinichirou,wakasa và takeomi còn benkei thì ngồi trên xe ở một góc mà thở dài với đám bạn.

'michi đi với tao vì tao là tổng trưởng của bọn mày và luôn luôn là người chở em ấy'

'mày đừng có ngang ngược tổng trưởng thì sao chứ ,takemichi đâu phải của riêng mày đi với ai là quyền quyết định của em ấy'

thấy shinichirou dùng uy quyền để ra lệnh takeomi lập tức phản bác lại. Chiến tranh sôi nổi nhưng cảm giác lại thiếu một người, cả hai nhìn lại thì chẳng thấy wakasa và takemichi đâu

'trong lúc bọn mày cãi nhau thì thằng wakasa chở takemichi đi trước rồi'

thấy hai thằng bạn còn ngơ ngác chưa biết chuyện benkei đành bất lực lên tiếng giải thích,muốn biết chuyện gì xảy ra phải quay lại 15 phút trước. trong lúc hai thằng bạn còn tranh cãi thì wakasa đã rút lui rồi lại nhấc bỗng cậu lên xe mà phóng xe đi mất, cậu tính lên tiếng thì y lại nói

'anh là người rủ em đi mà đúng không ?,nên anh cũng sẽ là người chở em đi'

thấy y nói cũng  hợp lý với lại cậu cũng không muốn đứng đây xem cãi nhau đâu ,cậu muốn đi biển cơ nên đành im lặng mà để wakasa chở đi, đột nhiên y rồ ga phóng xe nhanh làm cậu bất ngờ mà ôm chặt lấy người hắn, cảm nhận được có đôi tay nhỏ đang ôm chặt eo mình, y cười nhếch miệng một cái rồi rồ ga chạy nhanh hơn.

Bên này takeomi và shinichirou sau khi nhận thức việc gì vừa xảy ra, cả hai trong lòng thầm rủa một câu ''thằng ăn mảnh mày chét với tao!'' rồi chạy xe đuổi theo, đi một lúc cũng đến nơi cảnh biển hiện ra trước mắt cậu ,takemichi hào hứng hai mắt sáng rực chạy nhanh ra biển, chơi cát chán chê cậu lại xuống nước mà ngâm chân lâu lâu lại còn dọc nước khiến nước bắn tung tóe trong như một đứa trẻ nô đùa hồn nhiên, mặt trời bắt đầu khuất dần ,bầu trời dần chuyển sang sắc đỏ ,cậu đứng trước biển hưởng thụ từng cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc bồng bềnh phấp phới trong gió, những tia nắng nhẹ chiếu vào thân ảnh nhỏ nhắn của người thiếu niên, khung cảnh trong không khác gì một thiên thần guáng thế khiến ba  người kia phải ngẩn người ngắm nhìn cậu say đắm

[Alltake,shintake] Ngày Dông BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ