Chương 13

301 36 1
                                    

Cơ thể như bị tảng đá đè ,cậu nặng nề đặt từng bước chân vào trong, đứng trước giường bệnh trắng tinh cậu run rẩy vén tấm khăn che mặt xuống, hình ảnh người phụ nữ gương mặt xinh đẹp dịu hiền nay đã trở nên nhợt nhạt xanh xao, cơ thể lạnh lẽo đôi mắt nhắm nghiền nằm bất động trên giường ,trong thật lạnh lẽo hiu quạnh .

Hốc mắt cậu đỏ lên ,lần nữa những giọt nước mắt lại lăn dài trên má rơi xuống từng giọt,khác với lần trước không còn là những giọt nước mắt hạnh phúc mà giờ đây chỉ là những giọt lệ cay đắng đau thương, cậu nấc nghẹn lên từng đợt nắm chặt lấy bàn tay mẹ cầu xin chút hơi ấm còn sót lại nhưng nó không còn ấm áp như ngày nào ,thật lạnh lẽo

'mẹ ,làm ơn làm ơn đừng ngủ nữa tĩnh lại đi rồi về nhà chúng ta cùng ăn cơm ,nhé'

takemichi liên tục cầu xin nhưng đáp lại chỉ là những khoảng trống im lặng , lòng cậu thắt quặng lại ,đau nhói vô cùng tay chân đã không còn sức lực ,tại sao chứ, tại sao lại cướp đi người mẹ dịu hiền ,cướp đi hạnh phúc, cướp đi người thân cuối cùng của cậu, tại sao ông trời lại bất công như vậy, cậu gào thét trong vô vọng nhưng lại không ai trả lời ,takemichi cảm thấy đã quá mệt mỏi và tuyệt vọng, trong vô thức cậu ngã bệt xuống đất người dựa vào chân giường, thì bỗng thân thể cao lớn mang  hơi ấm quen thuộc ôm chầm lấy cậu

'không sao hết em vẫn còn có anh'

nghe được giọng nói shinichirou cậu ôm chặt lấy anh cảm xúc như vỡ òa bao nhiêu uất ức mà tuông theo ,

'có phải em không xứng đáng được yêu thương không anh?'

câu hỏi của takemichi làm anh chết đứng như một nhát dao cắm vào tim anh, shinichirou chỉ im lặng không trả lời ,tay lại càng siết chặt cậu hơn ,nhìn cậu đau khổ thế này anh cũng đau lắm chứ anh cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể thay cậu gánh nỗi đau này, cứ thế cậu khóc đến khi ngất liệm trong lòng anh vì đuối sức nhưng tay vẫn ôm người anh cứng ngắt không buông, nhìn cậu ngủ say trong lòng mình,  mắt đã xưng húp, nhịp thở điều điều nhưng có chút khàn vì đã khóc quá nhiều, trên người khắp nơi đều là băng gạt khiến lòng anh xót xa không thôi

__________________

Đã được hai ngày  từ lúc mẹ cậu ra đi ,hôm nay là ngày tổ chức tang lễ cho bà ,kể từ khi rời bệnh viện takemichi lúc nào cũng im lặng không nói một lời , chỉ khư khư ôm chặt tấm ảnh của mẹ vào lòng mà ngồi một góc đờ đẫn, trông cậu tiều tụy đi rất nhiều  thân người nhỏ nhắn nay lại càng ốm hơn, phía dưới mắt xuất hiện quầng thâm do nhiều đem không ngủ ,trong bi thương vô cùng.

Nhìn vào khung cảnh này khiến người ta xót xa cho cậu,một cậu bé còn nhỏ thế này phải chịu đựng nỗi đau quá kinh khủng, cha thì đi tù vì bạo hành gia đình ,mẹ thì chết do tai nạn giao thông, con trai trở thành trẻ mồ, coi gia đình tan nát một kết cuộc bi đát cho một đứa trẻ, thật không dám tưởng tượng, nhưng rất may vẫn có shinichirou bên cạnh cậu mọi việc trong tang lễ đều là một tay anh gánh vác.

Vì trước giờ gia đình cậu không giao thiệp rộng với người ngoài nên khách đến dự cũng chỉ có mấy người là họ hàng xa với cậu, và có thêm vài người ở hắc long biết tin như wakasa, takeomi, benkei ,...cũng đến giúp  đỡ nên bớt được phần nào vất vả cho shinichirou, nhìn cậu khiến lòng họ chua xót ,cậu trai nắng ấm ngày nào vẫn  tươi cười đã không còn giờ chỉ là một thân người có xác nhưng lại không hồn.

'takemichi, em hãy ăn chút đi đã 2 ngày rồi  chưa ăn gì em sẽ kiệt sức mất'

shinichirou khuyên nhủ cậu vì tình trạng hiện giờ của takrmichi làm anh rất lo lắng, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng từ cậu, anh lại nói tiếp

'em biết không lúc nhỏ ngày mẹ anh mất ,anh đã từng giống em nhưng em có biết điều gì thay đổi anh không?'

anh nhìn cậu rồi hỏi ,takemichi cũng chỉ im lặng nhưng anh biết cậu đã bắt đầu dao động

'vì anh còn những người quan trọng với mình và anh cũng chắc rằng mẹ cũng sẽ không muốn anh tự dày vò chính mình,...vậy nên michi à em không vì người khác ,không vì anh cũng được nhưng làm ơn em hãy vì chính mình mà cố gắng sống thật tốt được không?, dì ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy em thế này đâu'

takemichi lại khóc rồi, lại khóc lần nữa cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có anh bên cạnh, nếu không cậu cũng không dám tưởng tượng lúc đó  mình sẽ như thế nào

'ngoan nghe lời anh đừng khóc nữa ăn chút gì đi'

cậu gật đầu nhẹ, thấy thế lòng anh có chút vui, chạy ngay vào trong mà lấy ra một phần bánh ngọt rồi đưa cho cậu. Takemichi dùng thìa sắn một miếng rồi bỏ vào miệng, lạ quá bánh này ngày thường không phải rất ngọt sao ,bây giờ lại đắng thế này, cố gắng nuốt xuống cậu chỉ ăn được một ít rồi lại bỏ.

Sau hôm ở tang lễ, cậu bắt đầu dọn qua sống chung với shinichirou, căn nhà thì được mẹ để lại nên cậu không muốn bán, chỉ là ở đó sẽ khiến cậu nhớ những kí ức về mẹ làm cậu thêm đau lòng, nên takemichi quyết định dọn ra ở riêng một thời gian để bình ổn lại tinh thần

___________________

1 tháng sau

' shinichirou anh đừng có ăn dụng nữa, em đã nói biết bao nhiêu lần rồi'

[Alltake,shintake] Ngày Dông BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ