Chương 18

277 37 3
                                    

Đứng trước một trại trẻ mồ coi cậu lưỡng lự một hồi rồi quyết định bước vào, thật ra cậu đến đây là để thực hiện tâm nguyện cuối của anh thôi, đó là trao lại món quà mà anh muốn tặng cho đứa em trai không cùng quyết thống, chứ cậu chẳng rảnh rõi gì mà đến đây cả, từng bước vào trong takemichi lại gần một vị sơ gần đó chào hỏi đoàng hoàng rồi lại tìm người

'à sơ cho con hỏi người tên kurokawa Izana có ở đây không?'

'có, nhưng con tìm thằng bé có việc gì không?'

'à vâng, con là bạn hàng xóm hồi nhỏ của anh ấy vì gia đình có việc nên phải chuyển nhà công, đến khi quay lại thì hay tinh anh ấy đang ở đây'

'vậy à, ta cũng hơi bất ngờ vì thằng bé là một đứa trầm tính nên hiếm khi có bạn đến tìm, được rồi con đợi ở đây một lát ta kêu thằng bé ra ngay'

thấy cậu còn nhỏ mà đã biết lễ phép như thế lại còn đáng yêu, làm sơ cũng có thiện cảm mà niềm nở với cậu. Bà liền đi vào trong, chỉ vài phút sau một đứa trẻ trong lớn hơn cậu vài tuổi, có làn da bánh mật khỏe ngắn nhưng mái tóc thì lại là mà màu bạch kim, đôi mắt tím sắc bén cùng với làn mi dày và cong trong cuốn hút vô cùng, mặc dù khong muốn nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng người này thật sự rất đẹp, vẻ mừng rỡ hớn hở khuôn mặt hắn cười tươi nhưng khi thấy cậu thì nó lại tắt húm, thay vào đó là một vẻ mặt có chút thất vọng và lạnh lùng vô cảm, takemichi cũng chả buồn mà quan tâm đến biểu cảm của đối phương, mục đích đến đây là để đưa đồ rồi về khômg chần chừ mà trực tiếp lên tiếng

'mày là Izana?'

vẻ mặt cậu vẫn bình thản giọng nói đều đều hỏi đối phương

'đúng, mày là ai sao lại đến tìm tao mày muốn gì?'

đôi mày có chút chau lại, gã khó chịu cao giọng lên tiếng, đừng hỏi tại sao Izana lại có thái độ như vậy vì người khác chả là gì trong mắt gã ,ngoại trừ những người quan trọng như shinichirou

'mày không cầm quan tâm tao là ai, mày chỉ cần biết tao đến đây vì anh shinichirou là được'

nói rồi cậu lấy từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ, tay kia đặt một túi bánh lên bàn đưa trước mặt gã

'gì đây?'

'quà sinh nhật'

gã khó hiểu nhìn cậu rồi lại lia mắt đến hộp quà và chiếc bánh kem trên bàn, sao lại tặng gã, cậu và gã có quen biết hay thân thiết gì nhau đâu mà tặng  quà

'đưa tao làm gì?'

'tặng mày chứ làm gì, không phải sinh nhật mày à?'

'mày đi đi, tao khômg lấy'

'mày muốn từ chối quà của anh shinichirou à?'

nhắc tới shinichirou làm gã mới nhớ, mấy tuần trước khi tới sinh nhật gã anh có hứa sẽ chở gã đi chơi và gặp một người đặc biệt, nhưng mấy hôm nay gã cứ trong đợi mà chẳng thấy anh đến khiến gã buồn không thôi, nhưng khi nghe có người đến tìm gã liền lập tức nghĩ đó là anh mà hớn hỡ chạy ra, nhưng khi biết người đó  là một người khác mà không phải anh khiến gã hụt hững vô cùng, nhìn cậu một lúc gã bán tính bán nghi nghĩ thiếu niên  trước mặt này là người đặc anh nói, mà hỏi lại một lần nữa

'trả lời cho tao biết mày là ai?'

'tao đã nói rồi mày không cầm biết tao là ai, việc của mày chỉ cần nhận quà là được, hộp quà là của anh shin mày bắt buộc phải lấy, còn cái bánh kem là của tao lấy hay không thùy tùy mày, tao không ép muốn vứt cũng được'

cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu mi tâm chao lại, gì mà hỏi lắm thế chỉ cần lấy quà xong rồi đường ai nấy đi xem như không quen biết, cậu còn có việc mà tên này cứ làm mất thời gian, takemichi giọng có chút khó chịu mà đáp lại rồi đứng dạy quay người rời đi

'shinichirou ở đâu?, tại sao anh ấy lại không đến mà phải nhờ mày?'

nghe đến đây cậu phải khựng người, trái tim thắt chặt trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót, đứng im trong giây lát cậu xoay người lại đứng đối diện với người phía sau, giọng nói chua xót

'đi rồi, anh ấy đã ra đi mãi mãi rồi'

lời nói của takemichi khiến gã hoảng loạn, anh đi đâu cơ chứ?, sao lại không nói cho gã biết?, chẳng lẽ đến anh cũng muốn rời bỏ gã sau, không, gã không muốn gã không cho phép điều đó sảy ra

'anh ấy đi đâu sao lại không nói cho tao biết?, tao muốn gặp shinichirou kun dẫn tao đến đó'

'đừng làm phiền anh đang ngủ, một giấc ngủ vĩnh viễn... không bao giờ tỉnh giấc'

takemichi nghẹn ngào nói ra từng chữ, nước mắt vì không kìm nén được nữa mà rơi, nghe đến đây gã bắt đầu dần hiểu ra câu nói của cậu mà hoảng loạn, cậu đang đùa với gã đúng không, đừng đùa như thế nữa không vui đâu, nhưng khi thấy takemichi rơi từng giọt nước mắt xuống, gã bắt đầu hoảng sợ rồi điên cuồng la hét

'không tao không tin, tao không cần đồ của anh ấy mau dẫn tao đến gặp anh ấy mau, nếu không tao sẽ giết mày!!!'

gã giọng tràn đầy sự tức giận mà gầm lớn, hộp quà trong tay thì bị vứt mạnh vào tường, nhìn món quà anh nâng niêu dành tặng cho đứa em trai của mình, lại bị chính tay nó vứt bỏ không thương tiếc khiến lòng cậu tràn đầy phẫn nộ, cậu bước thẳng đến trước mặt Izana và 'bốp' một bạt tay giáng thật mạnh xuống gương mặt điển trai của gã, khiến nó in 5 dấu tay và có dấu hiệu sắp sưng lên cho biết cậu đã dùng lực đến mức nào, cậu gằn giọng cảnh cáo Izana

'tao không cần biết, mày chỉ được phép nhận nếu vứt nó đi thì tao sẽ đánh gãy tay chân mày, và hãy học cách chấp nhận sự thật đi thằng khốn'

cậu biết chứ, cậu biết gã sẽ đau buồn lắm chứ nhưng nào bằng cảm giác mà cậu phải chịu, người chết cũng đã chết rồi đau khổ cũng đâu thể làm được gì, nên chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận mặc dù sẽ rất khó nhưng cậu vẫn sẽ cố vì mình, cố gắng sống tốt vì anh. Nói rồi cậu quay người rời đi để lại một ánh mắt vẫn còn vô hồn, thẫn thờ nhìn theo bống lưng nhỏ bắt đầu mờ nhạt rồi khuất dần, đợi một lúc khi cậu đã đi xa, gã bắt đầu nhìn đến cái hộp bị mình vứt một góc mà nhặt nó lên mở ra, bên trong là một đôi bông tai hanafuda, hai tai run rẩy cầm nó lên, gã nước mắt giàn giụa mà rơi xuống Izana từng nói gã muốn xỏ khuyên thì ra anh không cho gã mua khuyên là vì muốn chính tay tặng cho gã sao?, ôm chặt đôi hoa tay vào lòng Izana bật khóc nấc nỡ như một đứa trẻ, đến khi đã thấy tâm trạng đã ổn hơn gã đứng lên xoay người đi vào thì lại  thấy hộp bánh vẫn còn đặc ở trên bàn, không hiểu trong lòng nghĩ gì gã cầm túi bánh lên rồi thẫn thờ trở vào trong.

[Alltake,shintake] Ngày Dông BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ