Chương 5

430 53 2
                                    

bốp'

'm..mẹ'

tí tách, tí tách từng giọt máu rơi xuống sàn nhà, người phụ nữ chao đảo ngã khụy xuống đất, nằm bất tĩnh máu vẫn chảy ồ ạt động thành vũng lớn.

Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng, cậu đứng im bất động, tai ù ù như không thể nghe thấy gì, đôi mắt vô hồn đờ đẫn mở to nhìn đâm đâm về phía mẹ mình, dường như mọi giác quan cậu như bị đình trệ, 'rầm' cánh của được bật tung ra, cảnh sát ập vào trấn áp người đàn ông giải đi, ông ta không ngừng gào thét chửi bới, một thanh niên dáng người hớt hãi chạy vào ngạc nhiên với khung cảnh trong nhà, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm hình bống nhỏ quen thuộc, chợt dừng lại vị trí cậu bé đang ngồi bệt trên nền đất, trên người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ máu me bê bết, thẫn thờ nhìn về phía người phụ nữ bất tĩnh trên sàn nhà, nhìn thấy hình ảnh này tâm can anh như muốn đứt rời, trái tim đau nhói, ngay lập tức anh chạy lại ôm chặt cậu bé vào lòng

'không sao rồi, có anh đây mọi chuyện đã qua hết rồi'

cậu ngước mặt lên nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình, giọng thều thào gọi

'anh...shin'

'là anh, là anh đây'

thấy anh cảm súc cậu như vỡ òa, nước mắt rơi dài trên đôi má, giọng vẫn không ngừng run rẫy mà nói

'là em...hức...là em quá vô dụng đúng không anh?,e..em không ...hức...bảo vệ được cho mẹ,e..em trơ mắt ...hức...đứng nhìn mẹ bị đánh, tất cả...tất cả là lỗi của em'

nghe cậu nói thế trái tim anh càng đau nhói, tay vuốt nhẹ tấm lưng cậu miệng không ngừng an ủi, do lúc nãy đi được một đoạn anh lại đánh rơi món đồ,đành quay lại tìm kiếm đi mãi thì đứng trước cửa nhà cậu lúc nào không hay, đảo mắt nhìn xung thì ruốt cuộc cũng tìm thấy, nhưng anh lại thấy trong nhà phát ra tiếng động lớn, lòng dấy lên nỗi bất an, linh tính mách bảo có chuyện không hay xảy ra, anh nhanh chống gọi cảnh sát tới còn anh thì xem xét tình hình, mẹ cậu đã được đưa đến bệnh viện anh và cậu cũng đi cùng, các vết thương của cậu đã được sơ cứu, từ lúc đến đến đây cậu không còn khóc, nói cũng không nói một lời, chỉ im lặng ngồi thẫn thờ nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu,'cạch' phòng cấp cứu sáng đèn cách cửa bật mở lần nữa, bác sĩ bước ra

'mẹ tôi sao rồi bác sĩ'

thấy bác sĩ đã ra cậu vội vàng hỏi, trong lòng tràn ngập sự hồi hợp,lo lắng

'bệnh nhân mất máu khá nhiều,nếu lúc nãy không đưa đến kịp thời e là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không sao bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, có thể vài ngày sau mới tĩnh giờ thì người nhà có thể vào thăm'

nghe bác sĩ nói trái tim cậu đập mạnh theo từng hồi, đến khi nghe mẹ đã an toàn cơ thể như được buông lỏng, cảm xúc vỡ òa lần nữa, nếu mẹ xảy ra chuyện gì, cậu không biết mình sẽ ra sao,sẽ hận bản thân cả đời.

Đứng trong phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng, người phụ nữ trung niên nhưng vẫn mang vẻ một vẻ đẹp, gương mặt trong hốc hác, trắng bệt đang nằm trên giường bệnh bất tĩnh, xung quanh là máy móc và các loại thiết bị, cậu nắm lấy chặt lấy tay mẹ, phải chi lúc đó cậu chịu  chống trả, phải chi lúc đó cậu chịu thay mẹ thì sẽ không như thế này, càng nghĩ cậu càng xúc động mà không kìm được nước mắt

'michi thật mít ước, mẹ đã không sao rồi, đừng khóc nữa mắt đã xưng húp lên rồi này'

anh bước vào trên tay là 2 túi thức ăn và hộp cháo, đến gần cậu lo lắng mà bảo

'em ăn đi, anh có mua chút đồ từ nãy đến giờ chưa thấy em ăn gì, mà cứ khóc miết chắc kiệt sức lắm'

'em không đói

cậu từ chối, tâm trạng cậu giờ chẳng muốn ăn gì

'ăn đi đặng còn có sức mà lo cho dì, em không ăn lỡ mất sức mà ngất rồi ai lo, chưa kể tới lúc dì tĩnh dậy nghe thế thì sẽ rất lo lắng'

nghe thế cậu cũng đành ngậm ngùi cố ăn một ít. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, cậu và anh  hai người thay phiên nhau chăm sóc mẹ cậu, sau vài ngày hôn mê thì bà đã tĩnh, còn về cha cậu thì ông ta đã bị tống vào tù 5 năm về tội bạo hành gia đình và cố ý gây thương tích, sau khi mẹ cậu tĩnh lại  thì quyết định ly hôn, bà quyết định sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ ngôi nhà đó, sau những sự việc đó cậu và mẹ đã có một căn nhà từ tiền tiếc kiệm của mẹ cậu, tuy không được to như căn nhà trước nhưng lại rất đầy đủ ấm cúng hơn nhiều, shinichirou luôn giúp đỡ hai mẹ con cậu trong suốt thời gian qua, tình cảm hai người từ đó lại càng thêm nải nở gắn bó hơn, hai tháng sau

'shin ni nghỉ tay ăn bánh một lát đi,hôm nay em có làm bánh nướng nè'

cậu bước vào tiệm trên tay là túi bánh mới làm, bước lại gần anh cậu đặt túi bánh xuống, bước vào trong rót cho anh một ly nước mang ra, từ sau chuyện đó cậu cũng hay ở lại đây, nếu không ở đêm thì mỗi ngày lại đến chơi với anh dần lâu hình thành thói quen

'michi em mới tới à, ngồi đợi anh một lát nhé'

thấy cậu tới, anh vứt công việc sang một bên,lại ngồi cùng cậu ,cậu cầm cóc nước đưa cho anh,mở túi bánh để ra dĩa mùi bánh thơm phức lan tỏa khắp tiêm, hai người đang cười nói vui vẻ thì bỗng, ba cái đầu đứng lấp ló trước cửa tiệm

' không vào đi,làm trò con bò gì trước cửa tiệm tao vậy?'

'yo shinichirou/chào tổng trưởng'

'tổng trưởng?'

'à chuyện này dài dòng lắm để sau này anh sẽ giải thích sau', 'còn ba thằng bây đến đây làm gì?'

'tổng trưởng làm gì phủ thế, tụi tao có lòng tốt muốn tới thăm mày thôi mà, vậy mà mày nỡ đuổi rụi tao về '

người đàn ông có mái tóc nhuộm trắng, mắt lờ đơ, giọng ngã ngớn trạc tuổi shin lên tiếng trách móc

'nhóc nào đây tổng trưởng?'

lần này là người đàn ông có làn da ngâm, thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, giọng trưởng thành hỏi shinichirou

'là người mày hay nói tới đó hả?'

người im lặng nhất nhóm nãy giờ lên tiếng, người này có mái tóc đen dài dược cột gọn ra sau, trên khuôn mặt có vết sẹo dọc được kéo dài xuống

'ừ', 'giới thiệu với em ba đứa này là bạn của anh,thằng tóc trắng là wakasa, thằng tóc đen là takeomi, thằng còn lại tên benkei'

[Alltake,shintake] Ngày Dông BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ