'à chào các anh em tên hangaki takemichi, rất vui được gặp mọi người'
vì cậu là một người trầm tính và ít nói nên dường như xung quanh cậu không hề có bạn bè, điều đó kiến cậu khá bài xích khi tiếp xúc với người khác ngoài mẹ mình, nhưng từ khi gặp shinichirou anh đã thay đổi cuộc sống lẫn tính cách của cậu.
Takemichi không còn lạnh lùng ít nói như trước nữa, thay vào đó là lúc nào cũng nỡ nụ cười trên môi và hoạt bát, nhưng những cảm xúc đẹp đẽ ấy chỉ dành cho anh còn đối với những người khác cậu không quan tâm, lúc trước gặp shinichirou cậu luôn xem anh như một người bạn mới hoặc có thể là anh trai?, nhưng từ sau những biến cố ấy anh vẫn luôn bên cậu, dần lâu cảm xúc dành cho anh cũng ngày càng lớn, nhưng nó là gì có phải là tình yêu chăng? điều này luôn khiến cậu phải suy nghĩ, nhưng chắc chắn một điều rằng anh sẽ là người quan trọng trong cuộc đời cậu, thế nên cậu khá niềm nở với những người bạn cửa shin
'nhóc biết làm bánh à, tay nghề nhóc là cũng khá lắm đó'
wakasa vừa nói miệng vừa nhai bánh nhoàm nhàm ,tay phải cầm bánh, tay trái cầm cốc nước chân vắt chéo lên nhau ,cả người dựa vào ghế trong hưởng thụ vô cùng, hai người còn lại trông cũng không khác là bao nhưng vẫn còn lịch sự hơn nhiều
'cái thằng này, em ấy làm cho tao mà mày ăn lắm thế, riết rồi không biết nhà tao hay nhà chúng mày, tìm tao có việc gì nói lệ rồi đi nhanh, tao không rảnh ở đây tâm sự với tụi bây'
shinichirou nói tay vừa day day thái dương giọng điệu có chút lạnh lùng, không nhân nhượng mà đuổi thẳng khách về
'tụi tao đến đây để thông báo cho mày chiều nay họp bang về việc sắp tới có một trận chiến ở bang khác'
'mẹ kiếp, nhắc tới làm tao tức điên, chỉ là một bang mới lập mà không biết kiên nể ,cho đàn em đánh úp người bên mình, tao mà không đập tang cái bang đó tao không mang họ Imaushi'
takeomi vừa nói dứt lời wakasa lại lên tiếng, thái độ lộ rõ sự túc giận mà buông một câu chửi thề
'ở đây có trẻ con mày lựa lời mà ăn nói cho đàng hoàng vào'
'bất lương mà nói chuyện đoàng hoàng cái khỉ gì'
người im lặng nhất nhóm benkei ,thấy wakasa mất bình tĩnh liền lên tiếng nhắc nhở, thấy mình bị bắt bẽ y cũng không chịu thua mà đáp trả lại ngay thế là một cuộc tranh cãi diễn ra, shinichirou tay vỗ lên trán,thở dài một hơi chỉ im lặng quan sát trò hề của đám bạn quý hóa của mình
'mọi người có gì từ nói chuyện với nhau, không cần cãi nhau như thế đâu ạ'
thấy bầu không khí căng thẳng, cậu đành lên tiếng giảng hòa cho hai người, nghĩ mình nói thế cũng chẳng ai thèm nghe đâu, thế mà hai người bọn lại im lặng thật khiến cậu và mọi người cũng hơi bất ngờ
'nể mặt takemichi tao không thèm so đo với mày nữa'
'mày nghĩ chắc tao cần'
hai người nói xong rồi hừ lạnh một cái tiếp tục ăn bánh không thèm nhìn tới đối phương .Shinichirou xem một màn mà làm cho bất ngờ ,anh là tổng trưởng của chúng nó bình thường anh có cang ngăn tụi nó cũng chẳng thèm nghe một câu , nhìu khi còn bị lôi vào thôi thì để chúng nó cải xong thì tự làm lành,thế mà chỉ một câu nói của cậu lại làm tụi bạn chịu yên ,thật khiến anh lòng đầy thán phục, còn cậu chỉ biết cười trừ trước thái độ trẻ con của hai người. Cười nói một lúc thì nhấp nhoáng cũng đã xế chiều,mọi người tạm biệt nhau ra về cậu cũng tính quay lưng rời đi thì anh lên tiếng
'michi em ở lại nói chuyện với anh một chút được không?'
nghe tiếng anh gọi cậu trở lại ngồi lên ghế tiếp tục nghe anh nói
'thật ra anh là tổng trưởng một bang lớn tên là Hắc Long,mấy đứa bạn của anh lúc nãy chính là thành viên cốt cán ,takeomi là bạn từ thưở nhỏ của anh, còn hai đứa kia trước là tổng trưởng của hai ban lớn trong một lần tình cờ anh quen được,...'
cậu chỉ im lặng nghe anh kể mặt vẫn không biến sắc nhưng trong lòng lại càng thêm ngưỡng mộ anh, kể được một lúc anh lại ngập ngừng mà hỏi cậu
'michi này... em có muốn gia nhập bang của anh không?'
cậu hơi bất ngờ trươc câu hỏi đột ngột của anh, nhưng cũng bình thản đáp lại
'em không biết đánh nhau nếu em gia nhập chỉ mang lại rắc rối cho anh thôi'
'anh biết,nhưng anh muốn em vào bang là để anh bảo vệ em chứ không cần đánh đấm gì cả'
nghe anh nói cậu chợt phì cười một cái, thật ra anh không hề hay về viếc cậu biết đánh nhau, không chỉ biết mà còn rất giỏi đánh nhau là đằng khác, nhưng trông mắt anh cậu luôn là một cậu bé trong sáng, rạng rỡ dịu hiền và không hề biết đánh đấm là gì, nếu anh mà biết chuyện này có lẽ anh sẽ vỡ mộng mất
'nhưng em không muốn liên quan hay dính dáng gì tới bất lương, điều em quan tâm bây giờ chỉ có mẹ, em muốn dành thời gian chăm sóc cho mẹ'
'không sao, anh không ép em anh sẽ chờ nếu khi nào em muốn thì cứ nói với anh, bang của anh sẽ luôn chào đón'
nghe cậu nói thế anh cũng có chút thất vọng, nhưng cũng thấu hiểu cho cậu
'à mà một lát em có thời gian không anh muốn em cùng anh đến một nơi'
'dạ không chiều nay em rãnh lắm,mà anh muốn em đi đâu vậy ạ?'
'bí mật đến nơi sẽ biết'
____________________
'KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG, CHÚC TỔNG TRƯỞNG MỘT NGÀY TỐT LÀNH'
một đống người mặc bang phục thân hình to lớn khuôn mặt bậm trợn, nép thành hai bên chừa một lối đi ở giữa tung hô khẩu hiệu đầu cúi gập thành 90⁰ để thể hiện sự kính trọng,anh bước đi một cách hiên ngang giữa hàng người, khuôn mặt lạnh lùng đi thẳng đến nơi cao nhất ,cậu lủi thủi đi theo sau lưng lòng đầy ngưỡng mộ.
'Buổi họp bang bắt đầu'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake,shintake] Ngày Dông Bão
FanfictionĐây là một câu chuyện lấy từ lúc tương lai sau khi bị mikey giết cậu được trọng sinh trở về 16 năm trước và bị mất kí ức sau quen được shinichiro anh trai mikey và câu truyện từ đó bắt đầu