Chương 15

291 37 5
                                    

Ngày hôm sau shinichirou sách cái thân tàn tạ của mình đến gặp nhóm bạn, trên người anh dán đầy băng gạt ,đầu quấn băng băng trắng ,chân thì đi cà nhắc nhìn vào trong đáng thương (nhưng thiệt sự rất đáng đời),

'ôi shinichirou mày bị làm sao đấy?'

wakasa là người thấy shinichirou đầu tiên, thấy tình trạng hiện tại của anh y liền thắc mắc hỏi

'ai lại dám đánh tổng trưởng của bang hắc long như vậy, chán sống à'

theo tiếng nói của wakasa ,takeomi khi nhìn lại thì không khỏi nhíu mày, ai lại ngang nhiên đánh tổng trưởng của một bang lớn như vậy, này không phải là khinh thường bang anh à

'đúng đó mày nói đi tao kêu người đánh cho bọn nó ra bã'

wakasa nghe takeomi nói thế cũng nhận ra mà hưởng ứng kịch liệt

'hai đứa mày từ từ, làm gì mà thái quá vậy phải để cho nó nói cái đã'

nhìn hai thằng bạn hung hăng đòi đánh người benkei chỉ biết đỡ trán thở dài, mặc dù anh cũng có chút tức giận nhưng phải để cho shinichirou nói rõ ràng mọi chuyện rồi mới giải quyết được, thấy hai người kia đã chịu yên lặng shinichirou lên tiếng

'thế hai đứa mày có dám đánh người này không?'

'mày cứ nói tao sẽ đánh cho b....'

'takemichi'

câu nói của shinichirou làm cho hai người kia cứng miệng, thôi xong takemichi mà biết hai người chửi rủa đòi đánh cậu nãy giờ chắc không xong với cậu mất

'sao mày không nói sớm'

'hai đứa mày nói nãy giờ có cho tao nói câu nào đâu '

wakasa lên tiếng trách móc anh, phải nói sớm để y biết mà bịt miệng mình lại chứ, không để mình bị oan ức shinichirou liền đáp trả khiến y im lặng mà không thể nói thếm lời nào

'sao takemichi lại đánh mày tao nhớ em ấy có biết đánh người đâu, vậy mà lại làm mày thân tàn ma dại như thế này'

nghe shinichirou nói thế khiến anh cũng có chút thắc mắt mà hỏi, đối với anh takemichi là một con người hiền lành, dịu dàng lại còn rất ân cần sao có thể ra tay nặng như thế đặc biệt người bị đánh lại là tổng trưởng đáng kính của anh

'à...ừm...chuyện là'

'mày nói lẹ đi cái gì à ừm hoài vậy'

anh không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu nên cứ lắp bắp, thấy anh cứ ấp a ấp úng lại khiến họ càng thêm sót ruột mà hối thúc

'chuyện là tao lỡ dại chọc giận và.... cưỡng hôn em ấy'

không khí tức khắc rơi vào im lặng ,wakasa đang ngậm cây kẹo trong miệng thì rơi từ lúc nào không hay , takeomi thì đang phì phèo với điếu thuốc trên tay cũng phải khựng người dừng lại, còn benkei thì sặc nước vì bất ngờ, cả ba người đều nhìn chằm chằm vào con người vẫn còn kể luyên thuyên trước mặt, nói đến đây anh bắt đầu hào hứng kể lại từng chi tiết cảnh hôn của cả hai rồi còn nêu cảm nhận của mình ,mà anh nào hay biết có ba anh mắt hình dao răm đang muốn đục thủng người mình, kể xong anh cươi ha hả một cái thõa mãn nhưng khi nhìn lại thì nụ cười trên môi lập tức cứng đơ

'tao thấy em ấy còn hơi nhẹ tay thì phải'

wakasa khuôn mặt hừng hực sát khí mà nói ,tổng trưởng thì sao chứ quên đi dám đụng đến takemichi còn cưỡng hôn em ấy thì dù có là cả một bang thì y cũng dần cho ra bã

'tao thấy mày còn ngứa người lắm shinichirou à, hay để tao giúo mày gãi ngứa nhé?'

takeomi giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và dịu hiền, dịu hiền đến đáng sợ anh vừa nói vừa bẻ khớp tay răn rắc mà nhìn tổng trưởng của mình một ánh mắt trìu mến

'mày dám hôn em tao ?'

benkei gằn giọng hỏi shinichirou, thật ra sau hôm đến tiệm chơi anh và takemichi đã thân thiết với nhau, anh xem cậu như một đứa em trai của mình, thế mà thằng bạn khốn nạn lại dám cưỡng hôn đứa em trai yêu quý của mình takemichi đợi anh, anh trai nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em.

'ơ từ từ, tụi mày bình tĩnh có gì từ nói chuyện'

nghe được những lời nói đáng sợ cùng những ánh mắt như muốn giết người của những thằng bạn thân đặt lên người mình, anh rùng mình một cái,

'không phải lúc nãy chúng mày muốn bảo vệ tao à sao giờ lại quay qua đánh tao, nè tao là tổng trưởng của tụi mày đấy?'

'thì sao?'

wakasa khuôn mặt bình thản trả lời

'hình như mày làm tổng trưởng tao hơi lâu rồi đó'

benkei khuôn mặt đầy sát khí giọng nói khinh miệt

'tao chỉ có lòng tốt muốn giúp mày gãi ngứa thôi mà'

takeomi vẫn giữ khuôn mặt hiền hậu?,ánh mắt đầy sự trìu mến?, cùng giọng nói nhẹ nhàng đáp lại.

Hình như ba người nào đó đã quên mới vài phút trước còn hùng hổ muốn đánh cậu mà đòi lại công bằng cho anh, thế mà chỉ trong chóc lát tình thế đã thay đổi cậu là người bị hại còn anh lại là người bị đánh ,thế là một lần nữa shinichirou lại nhận được sự chăm sóc nhiệt tình từ lũ bạn thân cũng như là cấp dưới một cách nhiệt tình, ngày hôm đó tại ngôi đền lại vang lên những âm thanh (ngọt ngào) vô cùng khiến người nghe sởn cả da gà, anh cảm thấy mình thật may mắn? và hạnh phúc (đau khổ) khi nhận được sự yêu thương (khinh miệt) và chăm sóc tận tình (bị bón hành) từ người mình thích và những đứa bạn chí cốt (cốt ai nấy hốt)

[Alltake,shintake] Ngày Dông BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ