Lời kể được lấy từ góc nhìn của South
OOC. Cân nhắc kĩ trước khi đọc.
________________Ta gặp nhau như thế nào nhỉ ? Tôi đã chẳng còn nhớ rõ nữa. À phải chăng là do tôi đã già hay vì dòng thời gian tàn nhẫn trôi qua mang theo kí ức của tôi về em đi về miền cực lạc.
Em à, tôi yêu em nhiều lắm. Yêu em đến chết đi sống lại, nhưng vì sao em lại không một lần để tâm đến tôi.
Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, từ cái ngày mưa năm ấy, khi em đứng trú mưa bên cạnh tôi và chủ động trò chuyện cùng tôi…. Ôi cảm giác đó thật hạnh phúc làm sao. Nó khiến tim tôi xao xuyến và nhảy loạn lên khi nhìn vào mắt em. Nhưng dường như em chẳng để tâm đến tôi.
Tôi còn nhớ như in em à, hôm đó là một ngày hè oi bức khó chịu đến thiêu da cháy thịt. Nhưng đến chiều lại bất chợt đổ mưa mà chẳng có dấu hiệu nhận biết nào. Em và tôi khi đó đều vội vàng chen lấn trong dòng người ngược xuôi mong tìm được một chỗ trú mưa.
Không biết do may mắn, hay vì duyên phận tôi gặp được em trong chiều mưa ấy, dưới mái hiên của 1 tiệm cà phê nhỏ. Ấn tượng của tôi về em là người có dáng người cao ráo, cơ thể đầy đặn,.. nhưng hẳn là vẫn thua kém tôi. Em cạo 2 bên, chỉ để lại phần tóc ở giữa và tết đuôi sam, à còn hình xăm xon rồng ở thái dương càng làm em nổi bật hơn. Còn nhan sắc của em thì khỏi nói đi, nó đã hút mất trái tim tôi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.
Giữa không gian lặng thinh chỉ còn nghe được tiếng mưa rơi lộp bộp, lộp bộp, tiếng xe cộ qua lại trên con đường phía trước em bỗng cất lời hỏi tôi.
" À.. ừm…thật ngại khi lần gặp mặt đầu tiên đã đặt câu hỏi tế nhị như này, nhưng mà không biết...anh có...mang theo tiền không ? " - cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng, vành tai ửng hồng hỏi người trước mặt
Ôi hỡi ôi, em à em có biết rằng giọng của em vang lên ngọt ngào, khiến con tim tôi rung động. Mà tôi rung động không hẳn là vì chất giọng của em, mà vì en là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi mà không có chút sợ hãi nào.
Ừ tôi là 1 kẻ dị biệt, vì chiều cao quá cỡ của mình cùng những hình xăm hoa văn trên cơ thể tôi khiến mọi người sợ hãi mà xa lánh tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn, nó khiến tôi sung sướng đến phát điên. Tôi đáp trả lại em bằng giọng ồm ồm của mình
" Tôi có….. nhưng không nhiều. Không biết cậu cần bao nhiêu ? "
" À không...nh- nhiều đâu, chỉ cần đủ để chúng ta ...có thể vào trong n-ngồi chờ mưa tạnh thôi."
Em nói bằng giọng run cầm cập khiến tôi không đành lòng mà thấy xót xa. Bấy giờ tôi mới để ý áo em đã ướt sũng tự bao giờ. Chiếc áo trắng mỏng tang dính chặt vào cơ thể em làm bao nhiêu vẻ đẹp trên cơ thể em điều hiện ra rõ mồn một. Và tôi đã để ý ngay đến 2 nhũ hoa đỏ hồng phía trước.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại có suy nghĩ biến thái rằng sẽ đưa em lên giường, đè em dưới thân mình rồi làm em đến khi em bật khóc gọi tên tôi.
" Này anh ơi...anh bị làm sao vậy???. NÀYYYY.."
" H- hả?"
Mải chìm trong cái suy nghĩ đồi bại kia mà tôi không để ý đến lời em nói, mãi sau em vỗ mạnh vào vai tôi mới khiến tôi trở về thực tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDraken]
Short Storychiện là tui lại vã Draken bot nên tui lại đào hố tiếp nè mn :33. nhớ ủng hộ tui nha