Bối cảnh: Sau biến cố vùng Kanto, Thiên Trúc bại trận, tổng trưởng Thiên Trúc đáp ứng về dưới bảo hộ của Toman
Tag: OOC, BL, Lệch nguyên tác
_________________Sau biến cố vùng Kanto dưới sự giúp đỡ của Takemichi mà Toman đã dành chiến thắng trước Thiên Trúc, cả Izana và Mikey đều đã gỡ được nút thắt trong lòng qua trận đấu đó, cuối cùng Izana quyết định dọn về nhà Sano cùng với Mikey và chung sống hòa thuận với nhau.
Đã hơn 1 tháng trôi qua, hôm nay vẫn như thường lệ, cậu phóng xe đến nhà Mikey để gọi cậu ta dậy. Nhưng căn nhà có vẻ vui vẻ nhộn nhịp hơn mọi ngày. Từ trong nhà bóng dáng Ema bước ra nở nụ cười tươi kêu anh vào nhà. Cậu cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ gật đầu rồi theo chân Ema vào trong.
[ Trong truyện của mình không ai chết hết nha]
Đập vào mắt cậu là hình ảnh Mikey với mái tóc rối xù, khuôn mặt ngái ngủ đang đứng ở cầu thang. Chà tổng trưởng chibi của cậu hôm nay lại dậy sớm hơn thường ngày đấy.
" Oh dậy rồi à Mikey ? Tao tự hỏi điều gì đã thôi thúc mày dậy sớm như hôm nay thế ?" - cậu nhìn Mikey đang ngái ngủ mà muốn chọc ghẹo cậu, tiện tay nhéo má cậu ta vài cái khiến cậu la oai oái.
" Aa… Kenchin... đau...đau mà… buông ra nào Kenchinnnn" - Mikey vừa kêu vừa cố gỡ tay cậu ra.
" Hể không thích, cho tao nhéo thêm 1 chút nữa tao sẽ giúp mày cột tóc"
" Hm… 1 chút thôi đó" - nói rồi quay người lại ôm lấy cậu.
Lúc này trùng hợp Izana vừa bước xuống, cậu cũng dừng hành động của mình lại khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ liếc cục bông đang nằm trong lòng cậu rồi nở nụ cười "khinh bủy"
" Ha, tổng trưởng của Toman lại chỉ là cái tên thích làm nũng như này sao? Thật chẳng ra dáng tổng trưởng chút nào hết !"
" Hứ anh là đang ghen tị đúng không Izana?" - Mikey bĩu môi quay qua đáp trả lại anh trai "nuôi" của mình rồi lại dụi dụi vào ngực cậu - " anh là đang ghen tị em được Kenchin chăm sóc, còn anh thì không chứ gì?? "
Cậu ta còn không quên lè lưỡi ra nhằm chọc tức Izana, hắn thấy vậy cũng chẳng cam mà "bật mode cún con" rồi lao vào lòng cậu như 1 đứa trẻ. 2 người cứ lời qua tiếng lại đòi cậu ôm cơ. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu bỗng cảm thấy mình thật phi thường khi nghe 2 cái tên thân xác người lớn mà tâm hồn trẻ con này cãi nhau để được cậu ôm
" Thôi thôi được rồi, 2 người dừng lại đi, Izana cũng đi ăn đi, còn mày nữa Mikey, ăn nhanh ra tao cột tóc cho còn đi chơi nữa "
Mikey nghe vậy liền cười vui vẻ mà ôm lấy cậu, rồi lại lon ton chạy vào bếp nơi có sẵn Ema và Shinichirou đang chờ ở đó. Còn Izana vẫn cứ như con gấu Koala gắt gao ôm lấy cậu không buông.
" Izana, anh không tính buông tôi ra để vào ăn sáng với mọi người à ?"
" Không~" - vừa nói hắn vừa dụi dụi vào người cậu như chú mèo con khiến cậu không khỏi ngại ngùng. Ừ có lẽ cậu có chút thích hắn.
" Izana, anh đừng có ôm Kenchin của em nữa, mau lại ăn sáng điiii " - Mikey cũng nhanh chóng quay lại gỡ con gấu Koala màu bánh mật ra khỏi người của cậu.
Sau một hồi kì kèo thì cả hai quyết định cùng buông cậu ra rồi đi ăn sáng trước. Ai xong trước sẽ được quyền ở bên Draken hết hôm nay.
Và bằng thế lực nào đó đã đốc thúc Izana khiến hắn nhanh chóng xử lý bữa sáng xong trước. Xong gã nhanh tay kéo cậu đang ngơ ngác ra khỏi nhà trước ánh mắt căm phẫn của Mikey.
Hôm nay có thể nói là 1 ngày trời thật đẹp, nắng vàng cùng những gợn mây trắng hoà vào nhau tạo nên một bức tranh thật đẹp.
" Draken, tôi muốn cái kia"
" Draken, tôi muốn ăn cái đó!"
" Draken cái này đẹp ghê, mua nhé ?"
" Draken…."
" Draken…."
Cứ thế hắn kéo cậu đi dạo khắp con phố hết buổi sáng, số đồ hắn mua nhiều đến nỗi cậu cầm không xuể, nhưng phải cố dặn lòng rằng đây là đồ của crush nên phải nhẫn.
Hắn mua đồ chán chê liền kéo cậu vào một nhà hàng gần đó, cả hai gọi món rồi ngồi nhìn nhau chờ đợi đồ ăn được mang ra.
Cảm thấy không khí có chút căng thẳng, cậu liền kiếm cớ đi vệ sinh, thế nhưng thực chất là để che dấu nhịp tim đang đập loạn vì người kia.
" Xin lỗi nhé Izana, tôi đi vệ sinh một chút"
Hắn cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ mỉm cười gật gật đầu rồi thôi, cậu thì cũng chẳng biết nói gì hơn đành nhanh chóng rời đi.
Khi cậu trở ra, đồ ăn đã được bày biện đầy đủ, trang trí bắt mắt, Izana thì như con hổ đói ngàn năm mới thấy mồi ngon cứ ngồi ngấu nghiến không thôi.
Đầu óc trống rỗng, trái tim loạn nhịp khi ngắm nhìn từng hành động của người kia, cổ họng khô khốc cần được cấp nước, cầm lấy ly rượu trên bàn lên uống. Dòng nước mát lạnh pha chút hơi cay cứ thế chảy xuống cuống họng, chẳng bao lâu cơn buồn ngủ ập đến, cậu gục xuống bàn.
Chẳng biết đã qua bao lâu, lần nữa cậu mở mắt ra… mái nhà màu gỗ sang trọng, đồ đạc gọn gàng ngăn nắp hẳn là khách sạn rồi. Cậu cố ngồi dậy thì cơn đau từ hông ập đến, đánh thẳng vào đại não cậu.
Cả cơ thể đau nhức không thôi, trên thân khoác hờ một chiếc áo choàng, người bên cạnh vẫn ôm cậu ngủ ngon lành. Trong đầu cậu bỗng hiện ra viễn cảnh bản thân mình làm Izana đến ngất lịm trong tâm lại nổi lên nỗi ân hận to lớn.
" Em tính đi đâu ? " - hắn khuôn điềm tĩnh mắt không mở lên tiếng.
" Xi...xin lỗi, tô... tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra...t..tôi…" - cậu thấy hắn đã tỉnh hốt hoảng lên tiếng - " kh... không biết là t...tôi đã làm gì...vớii anh..?"
" Cậu không nhớ gì sao?"- hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, tâm nổi hứng trêu chọc - " cậu ác lắm, hành người ta mãi không tha luôn..hức..hức.."
" Tôi...tôi xin lỗi..tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh, anh yên tâm" - nhìn khuôn mặt hốt hoảng của cậu khiến hắn cảm thấy rất vui.
" Được, vậy cậu phải đồng ý làm người yêu tôi, và phải chịu trách nhiệm với tôi đến suốt đời. Sau này đủ tuổi cậu nhất định phải kết hôn với tôi.. được chứ? "
" Được! "
Cứ thế Draken đồng ý ngay mà không chút suy nghĩ, cứ ngỡ bản thân đã ăn được chú thỏ con nào ngờ bản thân mới là miếng mồi béo bở của sói già.
Và rồi sau đó vài ngày, cả Thiên Trúc và Toman đều biết tin Izana và Draken đang hẹn hò, ai ai cũng biết chuyện cậu bị Izana lừa vào tròng và bị đè, tiếc thay chỉ riêng cậu vẫn nghĩ bản thân đã đè được người kia. Thế nhưng chung quy ai cũng vui vẻ chúc mừng 2 người chỉ ngoại trừ một số người…….
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDraken]
Short Storychiện là tui lại vã Draken bot nên tui lại đào hố tiếp nè mn :33. nhớ ủng hộ tui nha