Câu chuyện thứ 2

1.2K 63 29
                                    

Gã vừa đi vừa chửi, gã cứ chửi trời rồi lại chửi đời. Có há gì?

Trời này đâu phải của riêng ai. Đời này đâu phải của riêng kẻ nào. Gã cứ chửi, chửi mãi. Rồi gã lại quay ra chửi thằng em đã bỏ mình đi theo trai của gã.

Hắn trách cuộc đời bất công, sao em gã cái gì cũng không biết ấy vậy mà còn có người yêu ngày ngày đón đưa, còn gã thì đến giờ vẫn mốc meo ế ẩm chả ai yêu.Gã ăn ở cũng đâu gọi là quá tệ mà sao ông trời lại bất công với gã thế?

Cứ thế gã vừa đi vừa chửi, thậm chí qua đường cũng chẳng thèm ngó nghiêng, khi tiếng hét xung quanh lớn dần gã mới hoàn hồn lại, nhưng muộn mất rồi. Chiếc xe tải đang lao về gã với tốc độ cao, não gã vẫn chưa hoạt động, gã chẳng hiểu chuyện gì và cũng chẳng biết nên làm gì. Đầu óc gã trống rỗng, đôi chân chết trân tại chỗ. Gã nghĩ cuộc đời của gã đến đây là kết thúc rồi.

Nhưng bằng phép màu kì diệu nào đó, gã cảm nhận được ai đó ôm lấy gã rồi đẩy gã qua một bên. Cái cảm giác ấm áp trong lòng khiến gã cảm thấy bình yên đến lạ. Nhưng chẳng được bao lâu người đó rời khỏi người gã, hơi ấm trong lòng cũng dần mất đi, cậu đỡ gã đứng dậy, mọi người xung quanh cũng quây vào hỏi thăm 2 người.

Ngoại hình của em nói sao nhỉ? Không quá cao nhưng lại thấp hơn gã một chút, mái tóc màu vàng nhạt tết đuôi sam, cùng hình xăm con rồng ngạo nghễ yên vị trên hông đầu.

" Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi, mạn phép cho tôi được biết tên cậu được chứ ?"

"À... không cần đâu, cứu người là chuyện thường tình thôi mà. Tôi tên Ryuguji Ken, hoặc anh có thể gọi tôi là Draken cũng được."

" À sao có...Aaa" - gã chưa kịp nói xong đã bị đẩy qua chỗ khác.

Dòng người chen vào ngày càng đông đúc, gã dần không nhìn thấy cậu nữa. Gã dùng hết sức bình sinh len lỏi qua từng tốp người đến hóng chuyện, nhưng mãi vẫn chẳng thấy bóng hình em. Gã bỗng cảm thấy lo sợ, gã sợ sẽ lạc mất em. Đứng trước cái chết gã cũng chưa từng sợ hãi như lúc này, lúc Rindou - em trai gã bị tai nạn gãy tay gã cũng chưa từng lo sợ như thế.

Ôi chao, trái tim của gã làm sao vậy, sao nó cứ đập mạnh không ngừng vậy? Gã tự hỏi: Em là thiên thần từ đâu bước đến cướp trái t gã? Phải chăng chốn thiên đường không còn đủ chỗ cho thiên thần xinh đẹp như em nên em mới xuống trần gian, rồi vô tình cướp mất trái tim gã? Phải chăng gã đã biết yêu ?
.
.
.
.
Mang theo tâm trạng bộn bề muộn phiền trở về nhà, căn nhà nhỏ của 2 anh em hôm nay có vẻ rôm rả hơn nhiều so với thường ngày. Chắc em gã lại mang bạn về nhà nhậu nhẹt gì đó nữa rồi. Gã cũng chẳng quan tâm, cứ vậy mà thong thả bước vào.

" Anh về rồi à, vào nhậu chung với bọn em luôn này." - em trai gã vừa bưng dĩa hoa quả ra vừa nói với gã.

Vốn định từ chối rồi nhanh chân lên giường đánh một giấc, nhưng gã đã vô tình bắt gặp bóng hình quen thuộc của em. Em đang ngồi trên ghế, trên đùi em là 1 cậu nhóc nhỏ con, mái tóc màu vàng nắng cùng đôi mắt đen láy sâu hun hút. Trông em có vẻ rất cưng chiều cậu ta, gã tự nhiên thấy khó chịu. Gã tự hỏi liệu có kẻ nào chịu được cảnh crush của mình quan tâm, dịu dàng ân cần với kẻ khác trước mặt mình không?. Câu trả lời là không. Gã tức nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi 1 góc ngắm nhìn em.

[AllDraken]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ