6.2

386 39 4
                                    

Giao công việc của mình cho người khác xong xuôi hắn liền đưa cậu lên phòng. Gì chứ bar gay thì mấy căn phòng này không thiếu, hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đôi tay to lớn miết nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp kia rồi dần di chuyển xuống cởi bỏ chiếc áo mỏng manh kia, đôi môi bú mút chiếc vú như một đứa trẻ đói đang bú sữa mẹ, bên còn lại cũng được hắn dùng tay chăm sóc kĩ càng.

Cậu mơ màng cảm nhận được có ai đó đang làm loạn trên cơ thể mình liền cựa mình muốn dậy, đôi mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng trong căn phòng, thế nhưng cảm giác ngưa ngứa ở ngực khiến cậu bừng tỉnh.

" Aaaaaa... C...cậu là ai, sao tôi lại ở đây và sao cậu lại cởi đồ tôi ra? Hành động vừa rồi của cậu có ý gì ?"

Cậu tức giận hét vào mặt người đàn ông nhỏ con trước mặt, ai đời chưa quen chưa biết gì về nhau mà đã mang lên giường rồi. Chưaa kể nhìn sao thì trông hắn cũng chẳng giống kẻ xấu, ấy vậy mà cái hành động vừa rồi.....

"  Nè nè Kenchin, lâu rồi không gặp, đừng nói là cậu quên tôi rồi nhé. Hì hì"

Hắn thấy cậu khó chịu, không trả lời mà ngược lại còn trêu chọc khiến cậu tức giận, khuôn mặt đỏ ửng câu nhân, 2 đầu vú cương cứng dưới ánh đèn phòng càng thêm hấp dẫn.

" Tôi....có quen cậu à ? Sao tôi chẳng có chút ấn tượng với cậu."

" Haizzaaa Kenchin thật là, trước kia rõ ràng là Kenchin đòi cưới tôi, còn nói rằng sau này trưởng thành sẽ không lấy ai ngoài tôi mà."

Một dòng kí ức xưa cũ dường như chìm vào quên lãng một lần nữa hiện ra trước mắt. Cậu của năm 4 tuổi lần đầu gặp " bé gái" hàng xóm mới vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài màu nắng, nụ cười tựa ánh dương trong vô thức cậu đã vụt ra suy nghĩ trong đầu.
0
" Cậu thật là xinh đẹp, sau này trưởng thành tôi nhất định sẽ cưới cậu."

Mãi cho đến sau này, cậu mới biết "bé gái" đó thật ra là con trai, tên Sano Manjirou. Cả 2 từ đó liền gắn bó với nhau như anh em thân thiết, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, gia đình hắn chuyển đi khi cả 2 chưa kịp nói lời từ biệt, rồi cứ thế bặt vô âm tín.

" Nè nè Kenchin, cậu đang nghĩ cái gì thế?"

" Tôi đang nghĩ là tại sao lúc đó lại có thể quen cậu chứ, rõ là một tên biến thái lợi dụng lúc người ta say để làm chuyện đồi bại rồi sau đó ép tôi chịu trách nhiệm ý."

" Haha, Kenchin nghĩ gì kì cục thế, tôi không biến thái thì cậu sẽ lấy tôi sao ? "

" Đương nhiên là... KHÔNG"

Nói rồi cậu phồng má giận dỗi quay đi, nào biết chính cậu đã để lộ sơ hở cho con sói già nào đó có cơ hội nuốt trọn cậu vào bụng. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến....
.
.
.
.
.
.
.
2 tháng sau.

Kể từ đêm đó...  Hắn chính thức bế cậu về nhà và chịu trách nhiệm với cậu như một người đàn ông và cậu cũng hưởng thụ cuộc sống này như một lẽ thường tình.

Hôm nay như thường lệ, ' anh chồng yêu quý' của cậu sẽ đảm nhận việc vào bếp sau một đêm không yên phận và bị đuổi khỏi phòng. Nhưng với một kẻ thân còn lo chưa xong thì đương nhiên là hắn sẽ không biết nấu ăn rồi, đặt tạm vài món bên ngoài thôi.

"Hì hì, vợ yêu xem hôm nay anh đặt gì này? Đảm bảo em sẽ thích đấy"

Hắn từ nhà bếp hí hửng bê đĩa đồ ăn lên, nghe hắn gọi cậu cũng bước về phía nhà bếp, một cỗ khó chịu trào dâng và cậu nhanh chóng chạy vào phòng tắm, cảm giác buồn ôn ập tới nhưng lại không thể nôn ra thật khó chịu.

Mikey thấy người yêu của mình như vậy cũng lo lắng hốt hoảng chạy vào theo. Tay chân luống cuống chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi cạnh an ủi cậu. Thấy tình hình đã đỡ hắn liền đưa cậu đến bệnh viện mặc sự phản đối của cậu.

" Không được, hôm nay nhất định phải đến bệnh viện. Em bị như vậy anh thật sự lo lắng, Kenchin nghe anh đi chúng ta đến bệnh viện, nha "

Cậu cảm thấy bất lực trước cậu nói khẩn cầu của hắn mà đành đồng ý, một phần vì cậu cũng muốn biết sức khỏe của mình bởi lẽ thân thể của cậu từ nhỏ vốn đã khoẻ mạnh, ốm bệnh đối với cậu là điều xa xỉ, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy bản thân mình ốm.
.........

" Xin chúc mừng, cậu mang thai được 2 tháng rồi. Thật khó để tin nhưng xác suất khả năng mang thai ở đàn ông chỉ chiếm 0,01% và đa số đàn ông muốn mang thai đều phải phẫu thuật."

Ông bác sĩ già đẩy đẩy gọng kính vàng lên rồi tiếp tục.

" Tuy nhiên cậu phải vô cùng cẩn thận, bởi tỉ lệ sảy thai ở nam giới tỉ lệ ngược với khả năng mang thai. Chỉ chút sơ suất nhỏ thôi cũng đủ khiến đứa bé mất mạng."

Rồi ông bắt đầu dặn dò những điều cần thiết và những điều lặt vặt, cả 2 dạ dạ vâng vâng rồi cùng tay trong tay đi về_ một khung cảnh thật đẹp.

" Đứa bé sẽ là một bé trai cao ráo, đẹp trai giống em và mạnh mẽ giống anh"

" Anh sẽ dạy nó thế nào?"

" Mạnh mẽ giống anh, trưởng thành giống em."

" Vậy nếu đứa bé sinh ra là con gái?"

"Anh sẽ cột tóc cho nó hàng ngày, sẽ cùng nó đi mua sắm, và cùng em sống một cuộc sống đơn giản đến hết đời."

" Anh có vẻ thích con gái hơn nhỉ ?"

" Đúng vậy, bởi vì anh đã từng hứa sẽ chủ yêu một người đàn ông duy nhất là em - Ryuguji Ken"

________________

Xin lỗi mọi người, mình chẳng biết viết gì nữa nên đành dừng tại đây, coi như đây là kết mở cho mọi người tự suy nghĩ

Thứ 2 mình thành thật xin lỗi những bạn mong chờ chap MiDra, nhưng dạo này mình khá bận ôn tập nên chẳng còn vốn từ để trau chuốt truyện. Việc lặp từ và lủng củng hay truyện không hay mình xin lĩnh nhận ý kiến mọi người.

Thứ 3 mình xin lỗi những bạn mong chờ bộ này và bộ [ALLDRAKEN] KHI CÓ EM BÊN CẠNH bởi có lẽ trong thời gian tới mình sẽ tạm drop truyện đó để tập trung thi đã, và nếu rảnh mình sẽ viết truyện bên này theo yêu cầu của các bạn.

Cảm ơn vì đã đọc, chúc mọi người vui vẻ

[AllDraken]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ