15

301 38 3
                                    

Trên con phố nhỏ vắng bóng người qua lại, thân ảnh một người thanh niên ngoài đôi mươi đang không ngừng run rẩy cuộn tròn trong chiếc áo cũ đã sờn, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó không rõ.

" Ha ha hôm nay vui thật đấy, bữa sau phải rủ thêm người, càng đông càng vui mà."

Cậu trai với mái tóc màu đen buộc gọn đằng sau, 2 lọn tóc nhỏ đong đưa trước mặt, khuôn mặt có chút đỏ ửng do cơn gió lạnh quét qua nhưng nổi bật nhất là hình xăm con rồng cao ngạo ngự trên đầu cậu chính là Draken.

" Công nhận đấy, chưa kể uống rượu xong ấm người hơn hẳn."

Inupee bên cạnh cũng không kém cạnh mà phụ họa cùng cậu, phải nói đây là một mĩ nhân. Đôi mắt xanh trong veo như phát sáng trong màn đêm, mái tóc dài nhẹ bay trong gió cùng vết bỏng như điểm nhấn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

" Chứ không phải do được đại gia Kokonoi chăm chút cho từng li từng tí à?"

Cậu không nhịn được mà trêu chịu được mà buông lời trêu chọc y, khiến khuôn mặt của y vốn đang đỏ vì lạnh cũng phải ngại ngùng mà kéo cao khăn che mặt.

" Mày thật là....hể Draken, bên trong hình như có người kìa."

Vốn muốn đáp lại người cậu nhưng y lại để ý đến bóng dáng hắn đang co ro trong góc phố.

" Đâu?"

Cậu sau khi nhìn theo hướng y chỉ cũng thấy thân ảnh cậu thanh niên trạc tuổi mình đang co ro ở đó, lòng tốt trong anh trỗi dậy mà đưa hắn về nhà.
_____________________________________

" Takemichi xuống ăn sáng này."

Cậu vừa bê tô mì nóng hổi ra vừa gọi vọng lên đánh thức con người trên giường dậy.

Cũng hơn nửa năm kể từ cái đêm cậu nhặt được hắn, giờ đây 2 người đã tiến vào một mối quan hệ mới - yêu đương. Thật tâm cậu vẫn không hiểu làm sao mình lại có thể rơi vào lưới tình của chàng ngốc này được.

" Ken em đang nghĩ gì vậy?"

Tiếng của hắn vang lên bên tai kéo cậu về thực tại, khẽ mỉm cười với anh người yêu rồi trao cho hắn một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước.

" Micchi mau ăn đi, hôm nay chúng ta đi siêu thị đấy, chậm chạp thì sẽ bị bỏ lại ở nhà."

" Ơ kìa đừng ác với anh thế chứ, em có lương tâm một chút đi."

Hắn vừa ăn vừa cố bày ra vẻ mặt nũng nịu với cậu khiến cậu bật cười mà mềm lòng chấp nhận yêu cầu của hắn.
______

Cả 2 rảo bước trên con đường quen thuộc đi đến siêu thị, thời tiết mùa hè thật nóng bức, mới bước ra đường có chút thôi mà cả người nhễ nhại mồ hôi.

Sau một hồi lượn lờ trong siêu thị để mua đồ, cả 2 dắt nhau đi thanh toán, cậu chợt sực nhớ phải mua thêm ít đồ, kêu hắn qua bên kia đường mua ít kem cho cậu.

Hắn nghe vậy cũng có chút luyến tiếc mà bỏ cậu một mình, thâm tâm chẳng hiểu sao lại có chút bất an nhưng vẫn ngoan ngoãn đi mua đồ cho cậu.

Mua đồ xong hắn đã trông thấy cậu bên kia đường, cậu đang nhìn hắn mà vui vẻ nở nụ cười, hắn cảm thấy nụ cười này thật đẹp, thật ấm áp như vầng ánh dương, thế nhưng giây tiếp theo trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt lại.......

Một chiếc bán tải mất lái đã đâm thẳng về phía cậu đang đứng, không kịp phản ứng cậu đã bị chiếc xe đâm trực diện, chiếc xe còn không dừng tại đó mà kéo lê cậu một đoạn khá dài.

Khung cảnh hỗn loạn, máu tuôn ra chảy thành dòng, não hắn thì như ngừng hoạt động đôi chân muốn bước đến bên cậu mà sao lại nặng trịch như dính vào đất vậy, hắn không cam tâm, hắn không muốn...cậu là ánh sáng của đời hắn mà. Tại sao, tại sao lại mang cậu đi chứ.....

Bao nhiêu kỉ niệm của 2 người hiện lên trong đầu cậu, đám đông ồn ào quây vào hóng chuyện, có người hốt hoảng gọi cấp cứu.

Hắn cũng lấy lại tinh thần mà chạy lại chỗ cậu, nắm lấy đôi bàn tay đang dần mất đi hơi ấm kia mà áp lên má... nhưng đến giữa không trung cậu lại bỏ cuộc, đôi tay buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền đến cả trái tim kia cũng ngừng đập.
_________________

Hai tháng sau vụ tai nạn đó hắn dường như đã suy sụp hoàn toàn, lời hứa trên đầu môi giờ đây cậu đã quên rồi, phải chăng những lời hứa hẹn trước kia đều là nói dối.

Hắn đứng cheo leo trên sân thượng của toà nhà cũ, vừa khóc vừa cười xót thương cho cuộc đời mình, cho cuộc tình chóng vánh của 2 người, hắn lại nở nụ cười thật đẹp rồi ngã người xuống không trung.

" Ken à, anh đến rồi, Em sẽ không cô đơn nữa đâu chờ anh.... một chút nữa thôi."

[AllDraken]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ