Ánh mắt tuyệt vọng của người con trai đáng thương nhìn về phía cô gái mình yêu trước mặt, giọng nói rưng rưng ngắt quãng nghe thật thê lương chất vấn cô gái.
" Akirra, tôi…tôi đã làm gì sai mà em lại đối xử với tôi như vậy….. không phải em từng nói rằng… em yêu tôi, không màng quá khứ của tôi sao….tại sao bây giờ em lại có thể nói ra những lời như vậy?"
Người con gái đó vẫn đứng nhìn anh, mặt không chút cảm xúc trả lời anh.
" Đời người ai chẳng có lúc sai lầm. Đúng, trước kia tôi rất yêu anh, nhưng đấy là khi trước, nhưng anh nhìn lại bây giờ xem, cái gì mà không cần tiền không, anh có nuôi được tôi không, tình yêu này chẳng lẽ không cần tiền."
" Tiền từ từ anh có thể kiếm nhưng…"
" Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên dừng lại tại đây, chúc anh tìm được hạnh phúc mới."
Nói rồi cô gái nhanh chóng rời đi, bỏ lại chàng trai với lời những kỉ niệm xưa cũ.
Bầu trời hôm nay thật đẹp, nhưng cũng thật cô đơn. Vốn nghĩ tình yêu giữa 2 người sẽ thật đẹp đẽ nhưng nào có ngờ vật chất đã khiến lòng người thay đổi. Đôi chân vô định bước đi trên đường, đến khi dừng lại hoá ra lại ở trước cửa 1 quán bar. Lòng thầm nghĩ có để đây là sự sắp đặt của ông trời, cậu liền đẩy cửa bước vào tronng.
Bên trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến cậu 1 phen choáng váng, mùi những li rượu vang đắt tiền hoà cùng mũi nước hoa khiến khoang mũi cậu cay cay, khó chịu.
Những thân hình nóng bỏng cứ như những con vật không xương mà uốn éo không ngừng, thậm chí thấp thoáng còn nghe thấy những tiếng rên rỉ của những tên phục vụ thấp kém sẵn sàng vì đồng tiền mà trao thân cho kẻ xa lạ.
Draken cậu vốn rất ghét những nơi như này, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại muốn buông thả mình mà hoà vào chốn xa hoa trụy lạc này, muốn một lần thật say rồi ngày mai lại phải tiếp tục. Cứ thế hết li này đến ly khác đua nhau chảy xuống cổ họng.
Bên khác, tổ chức tội phạm có tiếng tại Nhật Bản - Phạm Thiên trùng hợp thay cũng đang bàn chuyện ở đây, thủ lĩnh của Phạm Thiên đưa tay ra như lời chào hỏi cuối cùng để tiễn người nọ ra về, cùng câu nói quen thuộc.
" Chúc hợp tác vui vẻ!"
" Hợp tác vui vẻ!"
Rồi người đàn ông đó cũng nhanh chóng rời đi, đám người Phạm Thiên bắt đầu hoà mình vào sự náo nhiệt trong quán bar này.
Bàn tay đang lắc lư ly rượu của Rindou dừng lại khi trông thấy bóng dáng xinh đẹp của 1 thiếu niên đằng xa. Uống rượu như uống nước lã, rất dễ say, có vẻ mới thất tình xong đây. Thật tội nghiệp.
" Rindou, em nhìn gì mà chăm chú thế?"
" Hm.. một chú thỏ con ngơ ngác đáng yêu lạc vào ổ sói hoang "
Phạm Thiên nghe vậy cũng hứng thú mà nhìn theo hướng Rindou. Như vớ được vàng, mắt Sanzu sáng rực lên, đôi tay đưa viên thuốc nhét vô miệng rồi tận hưởng cơn phê chạy dọc cơ thể, mồm vẫn không ngừng hoạt động.
" Chà tưởng ai xa lạ, hoá ra là người quen sao, thật thú vị, lần đầu thấy hắn ta bước chân vào những nơi như thế này đấy.. hahaha"
" Mày quen cậu ta sao "chó điên"?"
" Không là người quen của Vua đấy,à không là tình địch kiêm luôn Crush của Vua đấy"
" Ra vậy, nhưng sao cậu ta lại đến những nơi như thế này đây, thất tình sao?" - Ran ngu ngơ lên tiếng hỏi.
" Chắc chắn là thế rồi, nhìn thôi cũng biết chả lẽ anh lại không nhìn ra hay sao còn hỏi" - Rindou mặt hớn hở nhìn về phía Draken mà trả lời anh mình.
Mikey mặc cho lũ cấp dưới của mình cãi nhau gà bay chó sủa, ánh mắt vẫn trung thành hướng về người nọ, thấy người kia đã uống đến say mèm, gã liền lệnh cho Sanzu đưa người nọ về nhà của mình.
________________Dù mang tiếng là nhà, nhưng đây chỉ là một căn nhà bình thường trong khu chung cư, chỉ là lâu rồi không có người ở, tuy nhiên ngày ngày đều đặn vẫn có người đến lau dọn.
Bước từ nhà tắm ra, giọt nước vẫn còn lăn trên khuôn mặt và cơ thể đầy đặn nhưng có phần gầy gò nhỏ con kia. Kéo chiếc chăn ra gã liền nhanh chóng chui vào trong chăn tận hưởng hơi ấm người kia mang lại.
Draken cảm nhận được hơi lạnh đang bao trùm lấy mình cũng dần thức giấc, mở mắt ra liền thấy thân ảnh trần trụi của gã đang nằm bên cạnh. Cậu giờ mới để ý, gã giờ đây trông thật nhỏ bé cô độc đến đáng thương.
Bàn tay khẽ đưa lên vuốt ve khuôn mặt đã lâu mới được gặp lại, trái tim cậu lại một lần nữa thổn thức. Lần này cậu sẽ không dùng những cô gái khác để trốn tránh tình cảm của mình. Cậu sẽ bày tỏ nỗi lòng của mình, dù có ra sao cũng chấp nhận.
" Mikey…tao yêu mày."
" Ừm tao cũng thế!"
Cậu hốt hoảng vì gã vẫn thức, nhưng cậu không để tâm điều đó, điều cậu để tâm…gã cũng yêu cậu, vậy là đủ rồi.
Hai người ôm chặt lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ, ngày mai thức dậy, là một ngày đẹp trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDraken]
Nouvelleschiện là tui lại vã Draken bot nên tui lại đào hố tiếp nè mn :33. nhớ ủng hộ tui nha