18

226 30 2
                                    

" Ah~hah~ đau...ư... Nhẹ thôi..a... Nhẹ...hức... Đau"

" Cho chừa, lần sau còn đi chọc chó với thằng khứa Sanzu nữa không?"

" Không mà ..a~đau..."

Cách cửa bật mở một cách không thương tiếc, Benkei đi vào mặt tràn đầy sát khí nhìn 2 con người cao tương đối nhau kia đang nằm chồng lên nhau.

" Chúng mày đang làm cái mẹ gì đấy, ồn chết được, không ngủ thì cũng phải để người ta ngủ chứ. Đã ồn lại còn tạo ra âm thanh ái muội kia là sao?"

Gã tức giận mà ném ánh mắt khinh bỉ về phía 2 con người kia, Wakasa thì mặc kệ vẫn cứ dửng dưng như không khiến Benkei càng tức giận. Khuôn mặt phúc hậu thường ngày nay bỗng nổi đầy hắc tuyến.

" Lỗi tại tao à ?"

" Chả tại mày thì tại ai, tao kêu mày ở nhà trông Draken giùm tao, mày lại chạy qua nhà Sano chơi. Thật hết nói nổi."

" Ủa tại sao lại không được, chứ sao tao biết được Draken sẽ bị thằng Sanzu dụ dỗ đi chọc chó vậy đâu. Mà lỗi cũng tại mày mà."

Wakasa cũng không vừa mà cãi lại, cả 2 cứ thế cãi nhau chí chóe mà không để ý rằng cậu bên này đang mệt muốn xỉu, bàn tay nhỏ khẽ đưa lên dụi dụi mắt rồi thỏ thẻ gọi tên người yêu.

" Benkei, bế em."

Do lửa giận cộng thêm gã còn giận em vì dám đi chọc chó với thằng Sanzu bỏ gã một mình ở nhà, đã vậy còn không đứng về phía gã nữa. Tức chết rồi.

" Kìa, bé yêu đang gọi này kìa Benkei!"

" Hừ sao phải bế"

" Thích được bếeeeeeeeeeee"

" Ôi trời tao đi đây, chúng mày tự giải quyết đi, chứ tao chả ăn cơm chó đâu"

Nói rồi Wakasa liền nhanh chóng rời khỏi phòng để lại đôi phu phu đang giận dỗi nhau chỉ vì mấy chuyện không đâu kia.

Không gian bất chợt yên tĩnh đến lạ thường khiến Benkei có chút chột dạ, ừ thì nãy còn có Waka, giờ y đi rồi gã biết làm sao đây ? Chạy đến chỗ em an ủi hỏi thăm à ?  Hay mặc kệ quay đi....

Thôi gã thề với trời đất gã không thể vô tâm với người yêu thế được, hạ cái tôi xuống, gã nhanh chóng đi đến chỗ em người yêu ngọt nước của mình mà bế em lên, hành động hết sức nhẹ nhàng tựa như sợ em đau vậy.

" Benkei đừng giận, em cho anh thịt, anh không giận em nữa?"

" Không!" - Benkei đưa tay tháo mái tóc dài đen bóng của cậu ra, rồi đặt câụ xuống giường, đắp chăn cẩn thận - " ngủ đi, em khỏi rồi chúng ta tính sau"

Cứ thế cả 2 chìm vào giấc ngủ, không cãi vã, không dồn dập và cũng chẳng vội vàng gấp gáp. Tình yêu của họ là thế, yên bình mà thật hạnh phúc làm sao......

[AllDraken]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ