Hôm nay là đầu năm mới, người người nhà nhà đều tất bật chuẩn bị những món ăn truyền thống để dùng bữa bên người thân. Thế nhưng không thể phủ nhận cái lạnh rét tận não của tiết trời ngoài kia.
Nhưng cái rét đó có là gì đâu, bởi được quây quần bên gia đình, được dang tay ôm lấy người mình yêu, được cùng người đó trao nhau những nụ hôn cháy bỏng thì cái rét ngoài kia vốn chẳng là gì cả.
Ngồi trên con xe quen thuộc lướt đi trong màn tuyết trắng như xé toạc đêm khuya. Xuân đã đến rồi, ấy vậy mà tuyết vẫn chưa ngơi, lác đác rồi lại rơi như trút nước, thật khiến người ta muốn ỷ lại vào hơi ấm của chiếc máy sưởi, thế nhưng giờ anh vẫn phải phóng xe ở ngoài đường để mau chóng về nhà với tên người yêu bé nhỏ của anh.
Về đến nhà, cất con xe vào nơi nó nên thuộc về, bàn tay lạnh lẽo khẽ xoa xoa vài cái như để lấy lại cảm giác, đưa tay vào túi lấy chìa khoá tra vào ổ
CẠCH
" Mikey, anh về rồi đây. Phù.. nay lạnh thật đấy"
Từ trên lầu, cậu trai trẻ với mái tóc màu vàng nắng bước xuống, vẻ mặt có chút hờn dỗi.
" Sao anh không ở lại với cậu bạn Inui Seishu của anh đi, còn về đây là gì ?"
" Em là đang dỗi à ? Haha anh chỉ là đi qua thăm cậu ta chút, tiện phụ cậu ta làm mấy việc cậu ta không thể tự làm được thôi mà! "
Draken vừa treo chiếc áo khoác lên giá vừa bước đến ôm lấy cậu người yêu nhỏ bé. Ánh mắt dán lên người cậu chăm chăm, vài phần khó chịu khi cậu chẳng ăn mặc quyến rũ chút nào.
" Rõ đã hứa đêm nay em sẽ cho anh mà ? Vậy mà em lại chẳng chịu chủ động gì hết? "
Anh đặt cằm lên vai cậu mà khẽ than thở. Quen nhau hơn 12 năm, vỏn vẹn chỉ nắm tay, ôm nhau hoặc cùng lắm là hôn môi. Khó khăn lắm mới có 1 lần hiếm hoi để cùng nhau làm chuyện đó, vậy mà cậu người yêu của anh lại chẳng chủ động gì hết.
Mikey nghe xong mặt đầy hắc tuyến, mí mắt giựt giựt khi nghe Draken nói. Gì chứ kẻ nằm dưới không chủ động còn bắt người làm trên như cậu chủ động. Mà không sao, anh sẽ phải trả giá thôi.
" Anh, tại sao em phải chủ động, anh cũng có thể chủ động mà ?"
" Nhưng em nằm dưới mà, chủ động 1 chút cho anh xem đi."
Anh vừa nói vừa cười, còn cậu thì thật chịu hết nổi rồi. Quen nhau 12 năm ấy vậy mà anh ấy vẫn nghĩ mình kèo trên?
" Được vậy anh đi tắm đi, em sẽ về phòng ' CHUẨN BỊ' một chút."
"Được, đợi anh, nhanh thôi."
Dứt lời anh liền nhanh chóng đi tắm, thả mình vào dòng nước ấm áp mà vui vẻ vì ........
.
.
.
.
.
." Ư...đ...đau...đau... Mikey. ..chậm lại chút....hức..."
"Ha nói xem ai đang quyến rũ ai đi nào Ken. Nói xem là ai đang làm ai nào ?"
Anh nằm dưới khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng quay mặt qua một bên tránh ánh mắt của cậu, anh nào ngờ được người yêu nhỏ bé của mình lại khoẻ như vậy chứ.
" Ưm...em im ....đi Mikey....em....aa~~~"
Chưa để anh kịp nói câu hoàn chỉnh cậu đã thúc mạnh vào sâu bên trong, tay cũng chẳng yên phận mà lần xuống côn thịt nhỉ bé đang run rẩy trước khoái cảm mãnh liệt kia mà tuốt lộng, miệng cũng cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa nhỏ bé.
Khoái cảm từ 3 phía ập đến khiến anh chịu không nổi mà muốn phóng thích, cậu nào chịu buông tha cho anh, ngón tay liền chặn lỗ niệu đạo lại khiến anh khó chịu mà giở giọng nỉ non cầu xin.
" A~ Mikey... Mikey...cho anh ra...ah~xin em...o~... Mikey"
Thật giống mèo nhỏ đang cầu xin chủ nhân, cậu phải tranh thủ tận hưởng khoảnh khắc này thôi bởi lẽ anh rất ít khi như này, thật câu nhân mà.
Cậu đẩy nhanh tốc độ đưa đẩy, tiếng rên hoà cùng tiếng hoan ái vang vọng khắp căn phòng, mùi vị nhục dục đã nhấn chìm tâm trí của 2 người trần trụi đang quấn lấy nhau trên chiếc giường kia.
Chẳng rõ cậu đã ra bên trong anh bao nhiêu lần, chẳng biết anb ngất đi rồi tỉnh lại bao nhiêu lần, chỉ biết sáng hôm sau anh đã nằm liệt giường và thủ phạm thì đang không ngừng ôm chân anh cầu tha thứ :333
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDraken]
Short Storychiện là tui lại vã Draken bot nên tui lại đào hố tiếp nè mn :33. nhớ ủng hộ tui nha