Chap 1

1.4K 86 14
                                    

Trên thế giới, khắp nơi đang bàn tán xôn xao về một đại mĩ thiếu niên ở Đại Việt quốc. Y sở hữu một nước da mịn màng, mềm mại, đôi môi đỏ mọng, ngôi sao vàng ở chính giữ, đôi mắt ngôi sao lấp lánh đầy quyến rũ. Y tên là Vietnam, là con trai của một nhà dân nghèo. Cha y, Dainam trước đây cũng từng là người khiến cho mọi người mê đắm. Y còn có hai người Huynh , một người giữ chức tướng quân trong triều, là Vietcong. Một người giữ chức tể tướng, tên là VNCH.
( Xin lỗi cho sự ngu dốt của con tác giả ăn hại này!!{{{(>_<)}}})

Vietnam là con út trong nhà nên y khá được Dainam cưng chiều nhưng cũng không vì thế mà ưu ái cho y. Khi Vietnam phạm lỗi, Dainam vẫn xử phạt nghiêm khắc, không thiên vị. Vietnam hay cùng Dainam đi sang nước láng giềng để buôn bán, trao đổi hàng hóa. Nhà y bán hoa quả nên cũng chỉ đủ để có cái ăn cái mặc. Vietcong và VNCH dù làm ở chức cao trọng vọng nhưng vì thanh liêm nên cả hai hay bị người khác hãm hại và cũng chỉ đủ để chu cấp tiền để Dainam và Vietnam trang trải khi không bán được hàng.

Một hôm,  vương của nước Hoa quốc là Quing, trong một lần vi hành đã bắt gặp Dainam. Hắn đã rơi vào lưới tình của cha y. Hắn bắt đầu lân la, trêu nghẹo Dainam khiến cho anh cảm thấy khó chịu nhưng dần dà Dainam cũng không cảm thấy phiền nữa mà bắt đầu đáp lại vài câu trêu nghẹo của hắn. Nhưng đến một ngày, cha y, Dainam biến mất không một dấu vết khi đi bán tiếp. Lúc đó, Vietnam đã đi học nên không thể đi cùng Dainam. Khi Vietnam đi học về, y đã dọn dẹp nhà cửa, làm cơm và chờ cha rất lâu vẫn ko thấy cha trở về. Y bắt đầu lo lắng, vội vã viết thư gửi cho hai huynh của mình rồi nhờ bồ câu đưa thư đến cho cả hai. Cả hai nhận được thư của y cũng cho quân lính đi tìm tung tích của Dainam nhưng hoàn toàn không có tác dụng và dần dà, cả ba phải dừng việc tìm kiếm nhưng họ vẫn âm thầm điều tra để tìm tung tích của Cha.

Vietnam càng lớn càng xinh đẹp, điều đó khiến cho các hoàng tử và các đế vương của cả nước khác luôn nhăm nhe lấy y. Vietnam hiện tại sống tại nhà của Vietcong và VNCH. Y đi dạo chơi trong vườn, thì bắt gặp vương tử của đất nước Mặt Trời Mọc, Japan. Japan là vị vương tử trẻ tuổi, văn võ song toàn, khiến bao thiếu nữ say đắm, Anh đã nhiều lần gặp nhiều cô gái nhưng chưa từng để ai vào mắt nhưng cho đến khi gặp Vietnam. Anh yêu thích đôi mắt ngôi sao đó nhìn mình một cách lúng túng, say đắm vẻ đẹp của y. Japan đi lại, khẽ vươn tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Vietnam. Y sợ hãi, đứng như trời trồng, không dám nhúc nhít. Japan khẽ nói.

- Liệu em có muốn trở thành Hoàng hậu của ta không??

Vietnam bất ngờ, nhìn Japan. Đôi mắt ngôi sao hoang mang nhìn anh, run rẩy. Japan cười, định nói gì đó thì có một giọng nói trầm vang lên.

-Vương tử Japan, ngài đang làm gì đệ đệ của tôi thế??

Cả hai nhìn, Vietnam nhận ra là huynh trưởng của mình, vội vã chạy lại chỗ Vietcong, núp sau lưng anh ấy. Tiếng nói của Vietnam càng khiến cho vị vương tử kia say mê thêm.

- Huynh trưởng.... người đó là ai thế ạ??

Ôi! Giọng nói mới trong trẻo làm sao! Anh điên mất! Japan khẽ cười, nhẹ nhàng trả lời Vietnam đang núp sau lưng Vietcong.

- Ta là Japan!! 

Vietcong nhìn Japan, khó chịu nhưng chỉ giữ ở trong lòng đáp lại Vietnam.

- Ngài ấy là Japan, vương tử của nước Mặt Trời Mọc!!

Vietnam giật mình, nhận ra mình thất lễ với Japan, vội vã quỳ xuống, cúi đầu.

- Tiểu nhân mạo phạm, không biết ngài là vương tử, xin người trách phạt!!

Japan cười, nhẹ nhàng đỡ Vietnam đứng lên.

- Không sao, ta không trách ngươi, đứng lên đi!!

Vietnam đứng lên, nhìn Japan, bối rối. Japan lại tiếp lời.

- Nếu ngươi muốn chịu phạt thì hình phạt của ngươi là làm Hoàng hậu của ta thì sao??
Vietnam đỏ mặt, bối rối nhìn Japan. Vietcong vội vã kéo y lại, trả lời.

- Thưa ngài, đệ đệ của tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện nên mong ngài bỏ qua!! Tôi sẽ hộ tống ngài vào hoàng cung, sắp đến giờ rồi ạ!!

Japan bày tỏ vẻ tiếc nuối, buồn bã.

-Thế à, được!! Ta sẽ cho em suy nghĩ, sau đó hãy trả lời ta nhé!!

Japan cười rồi cùng Vietcong đi đến hoàng cung. Vietnam sợ hãi, chạy vội về phòng đóng cửa, không dám ra ngoài. VNCH đi vào phòng vietnam, đưa đồ cho Vietnam, nói.

-Đồ của đệ đây, tối đệ phải vào cung để múa nữa!!

Vietnam hiện tại là vũ công chuyên múa ở các bữa tiệc trong hoàng cung. Y gật, nhận lấy bộ đồ rồi thay. VNCH nói.

-Huynh đợi đệ ở ngoài!!

VNCH đi ra khỏi phòng Vietnam, bắt gặp Vietcong mặt mày hầm hầm, khẽ cười đi lại.

-Huynh trưởng yêu dấu!!~ Làm gì mà mặt mày hầm hầm thế??

VNCH ôm lấy eo nhỏ của vị tướng quân trẻ kia, trêu đùa người kia. Vietcong khó chịu, giọng đầy phẫn uấn nhưng cũng có phần nũng nịu.

-Hừ, huynh phải dẫn tên kia vào hoàng cung, hắn không ngừng hỏi về tiểu đệ đệ của chúng ta!!

Hai người này yêu nhau đã lâu nhưng vì sợ sự dòm ngó của người khác nên không dám công khai dù gì... họ cũng là huynh đệ ruột mà. VNCH cười, hai tay xoa nắn mông của  vietcong. Vietcong đỏ mặt, nhéo má VNCH.

-Đệ đừng như thế chứ!!

VNCH kéo vietcong đi về phòng và bắt đầu một cuộc hoan lạc. Đến tối, cả 3 cùng đi vào hoàng cung, Vietcong và VNCH ngồi vào vị trí của mình. Trong bữa tiệc có rất nhiều vị vương tử ở các nước khác tới tham dự. China chán chường, hắn không muốn tham gia các bữa tiệc này chút nào, chúng đều rất nhạt nhẽo, nếu không phải phụ thân hắn vì quá bận chăm sóc cho " thú cưng" mà phụ thân bắt được từ 20 năm trước thì hắn cũng sẽ không đi đâu. Tiếng nhạc vang lên, các điện vừa ăn uống vừa tấm tắt khen. Dàn vũ công nhảy múa, những người từ đất nước khác không người tấm tắc khen. Đến khi Vietnam xuất hiện, cả điện chìm vào im lặng, chỉ chăm chăm vào y. Từng điệu múa của y đẹp đến lạ thường, vì y đã che mặt nên không khỏi khiến nhiều người tò mò về danh tính của Vietnam. China thẫn thờ trước vẻ đẹp của Vietnam, một vẻ đẹp nghiên nước nghiêng thành, trái tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn như thể rơi vào mối tính. Khi mắt cả hai đôi mắt chạm nhau. China đỏ mặt, vội dùng vạt áo che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, China cùng 3 huynh đệ mình tính đi về thì hắn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đi lướt qua, vội bảo với 3 đệ đệ của mình.

-Huynh đi ra đây một chút, các đệ về trước đi!!

Hongkong nhìn vị huynh trưởng của mình, không nói gì, gật đầu rồi cùng hai người huynh đệ còn lại về lại nước. China vội vã chạy đi, lần theo bóng hình nhỏ nhắn đó. Thấy Vietnam đi lên một chiếc xe ngựa, hắn cũng thuê một con ngựa rồi đuổi theo sau. Sau khi thấy y dừng xe, đi xuống. China cột con ngựa vào nơi nào đó kín đáo rồi lén đi theo. Hắn thấy Vietnam dừng tại một ngôi nhà tranh đơn sơ, một thanh niên cao lớn đi ra. Hắn nghe lén cuộc đối thoại.

Vị thanh niên đó là ai?? Có quan hệ gì với Vietnam?? Hồi sau sẽ rõ!!



Việt Nam ( countryhuman Au)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ