Tin tức về cái chết của Mongolia và Vietnam được lan truyền, ai cũng tiếc thương cho họ, cho cuộc tình không trọn vẹn đó. Taiwan và China biết chuyện, cả hai rơi vào trầm tư. Từ ngày đó, cả hai không ngừng nhung nhớ tới y, China chìm vào hơi men tửu rượu, Taiwan thì đi sang nước của Mongolia để tìm xác của Vietnam nhưng từ đó hắn cũng một đi không trở lại. Cứ như thế, tình cảm của họ kết thúc bằng cái chết cay nghiệt của Vietnam, từng là một thiếu niên vui vẻ, xinh đẹp, trẻ trung, nhưng lại chết vì nỗi nhục nhã, cay đắng nhất. Dainam đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ, Vietnam chết, Mặt trận và VNCH cũng đã đi ra, ba người con của người bỏ người đi thật rồi.... người chỉ biết tựa vào cửa sổ, nức nở, người lấy lọ thuốc độc, nhìn. Người hạ quyết tâm rồi. Quing đi vào, cười.
- Dainam, xem ta mua quà gì cho đệ nè!!
Dainam chạy lại chỗ Quing, hôn hắn. Hắn bất ngờ cũng vui vẻ đáp lại nhưng khi thấy lọ thuốc độc trên sàn, lập tức đẩy Dainam ra. Dainam im lặng, chất lỏng màu xanh đó chảy một ít ra khóe miệng người. Dainam đã truyền hết chết độc đó cho QUing. Hắn dần cảm thấy đau đớn, nhìn người.
- Tại sao.... tại sao?!?!?
Dainam cũng biết mình không chịu đựng được, nở một nụ cười mãn nguyện rồi gục xuống. Quing đau đớn, cố lết lại gần Dainam, sợ hãi ôm chặt lấy thân thể của người.
- Ta xin lỗi, ta xin lỗi, Dainam à, tỉnh dậy đi, ta sai rồi... híc... hah... ta sai rồi... ta yêu đệ mà... hức... khụ.. ọe!!
Quing không ngừng nôn ra máu, vẫn ôm chặt lấy cơ thể Dainam, hắn càng cố gắng kéo dài thời gian, chất độc càng lúc càng phát tán khiến hắn chết trong đau đớn.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chẳng còn gì cả, hết thật rồi!
Lời lảm nhảm của China như xé tan màn đêm tĩnh mịch. Những nô tì cố gắng ngăn chủ tử của mình lại nhưng bị china giết chết, nhìn bức tranh tự họa vietnam của mình, hắn cười chua chát.
- Đệ ác lắm... đệ bỏ ta lại... híc...!!
China lại nốc chén rượu, một người bí ẩn đi vào nhìn hắn.
- Người có muốn tìm cách đưa vietnam trở lại không??
China không còn tỉnh táo.
- Dù có phải sống nghìn năm đi nữa... ta cũng sẽ mang đệ ấy về!!
- Được!!
Một luồng ánh sáng xanh xuất hiện. Mọi thứ lại chìm dần vào trong màn đêm tĩnh mịch.
.
.
.
Thế kỉ thứ 21, ngày 15/6/2019
Ánh nắng mặt trời phản phất qua khung cửa sổ, China mang một dáng vẻ mất ngủ, nhìn con rối đang bất động. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, đặt một nụ hôn lên má con búp bê.
- Tác phẩm cuối cùng... haha... HAHAHA!!!! Hoàn thành rồi, hoàn thành rồi, giống y hệt... Vietnam, vietnam của anh!!~
Đằng sau lưng China chồng chất những con rối bị hỏng, con thì mất đầu, con thì mất tay, chúng không hoàn thiện. China mang con rối Vietnam vào phòng mình, lấy một cái cái váy đỏ mặc cho con rối, vui vẻ. Hắn còn trang điểm cho con rối nhưng... nó vẫn không thỏa mãn hắn.
- Vẫn chưa được... vẫn chưa hoàn thành... cuối cùng... con rối chỉ là con rối!!!!
China tức giận, ném vỡ tất cả các đồ đạc, đột nhiên trên tivi xuất hiện tin tức. Nó chiếu được một thiếu niên đã cứu một đứa trẻ khỏi buôn bán người, China mở to mắt, nhìn chằm chắm. Từ đôi mắt, khuôn mặt, đôi môi. Hắn nhận ra, đó là người mà hắn đã tìm kiếm rất lâu.
- Tìm thấy em rồi!!~
China cười lớn rồi bắt đầu lên kế hoạch để bắt thiếu niên đó. VIetnam lúc này chạy vội đến trường, đang đi thì thấy một nhóm người đang có hành động khả nghi, vì tấm lòng nghĩa hiệp nên y đã đi theo và phát hiện họ đang dụ dỗ một đứa trẻ, khi biết được ý đồ của bọn chúng, y đã chạy ra, đánh bại bọn chúng và mang đứa trẻ chạy đi. Bọn chúng đuổi theo, suýt bắt được cả hai thì bị cảnh sát bị bắt được và bị đưa đi, Vietnam được tuyên dương vì sự dũng cảm của mình nhưng điều đó cũng sẽ dẫn y đến một tương lai tăm tối.
--------------------------------Còn tiếp---------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì đã ra chap trễ, một phần là do mình lười và bí ý tưởng, một phần là do mình đang thi!!:)) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chap này hơi ngắn nên mong mọi người thông cảm!! Cảm ơn nhiều!
BẠN ĐANG ĐỌC
Việt Nam ( countryhuman Au)
RandomXinh đẹp, quyến rũ, nam nhân của một tiểu quốc nhỏ khiến ai cũng khao khát, muốn chiếm về làm của riêng nhưng nam nhân đó rất kiêu kì, không hề quan tâm đến những ánh mắt đầy chiếm hữu kia nhìn mình, vẫn vô tư thả thính những người khác nhưng vẫn có...