Chap 5

601 50 1
                                    

Tại sao khắp thế gian có nhiều mĩ nhân đẹp mà tại sao Khmer lại không chọn mà lại chọn Vietcong? hải nói về mấy năm trước, khi hắn vẫn còn là một thái tử. Hắn bị thương nặng, toàn thân đẫm máu, hắn lết thân đến một căn nhà tranh xập xệ, là nhà cũ của gia đình Vietnam. Lúc này Vietnam đang chơi trong sân, thấy Khmer. Hắn nhìn Vietnam, giơ bàn tay nhuốm đầy máu ra.
- C...Cứu!!

Sau đó hắn liền ngất đi. Khi tỉnh dậy, hắn thấy một người thanh niên độ tầm 13,14 tuổi xuân, người hốc hác xanh xao nhưng vẫn có phần rắn chắc và không phải thuộc dạng yếu đuối. Cậu nhìn hắn, khẽ nở một nụ cười. Dột nhiên hắn cảm thấy tim hắn đập liên mạnh liên tục, chắc hắn bệnh rồi. Vietcong hỏi.
- Ngài tỉnh rồi à??

Khmer dáo dát nhìn xung quanh, tuy có vẻ đơn sơ nhưng cũng không quá tồi tàn, cũng đầy đủ đồ dùng. Hắn tính đi thì bị Vietcong ngăn lại.
- Ngài chưa khỏi, nằm nghỉ chút đi!!
- Nhưng ta phải đi ngay, ta không muốn liên lụy đến nhà ngươi!!
-Không sao đâu! Ngài cứ ở đây trốn đi, mọi chuyện cứ để tôi sắp xếp!!
Vietcong nở một nụ cười để Khmer yên tâm, thế là hắn ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Lần đầu tiên hắn cảm thấy ấm áp, nhà Vietcong rất tốt với hắn, dù là dân của phe đối địch của hắn nhưng không vì thế mà phân biệt đối xử. Nhất là đối với Vietcong, hắn dành cho cậu một tình cảm đặc biệt hơn, thật nực cười, hắn lại đi yêu một người đáng tuổi con trai hắn nhưng biết làm sao được... chính cậu đã khiến hắn rung động. Khi ở nhà nhờ thì Khmer cũng có dạy kiếm và võ cho Vietcong. Vietcong vốn ham học và thông minh nên rất nhanh đã tập thành thạo các môn kiếm và võ do Khmer dạy. Hắn cũng rất ngạc nhiên nhưng nhìn thấy cậu cười tươi như vậy hắn cũng rất vui. 

Ở một thời gian, hắn cũng phải đi rồi, hắn hẹn Vietcong ra gốc cây đa. Khmer rất hồi hộp, hắn đã tốn công sức hái những bông hoa đẹp nhất để tặng cho cậu. Vietcong đi cùng Khmer ra gốc cây đa. Vietcong nghiên đầu, hỏi Khmer.
- Sao thế ngài??
Khmer đỏ mặt, bốc khói, chìa bó hoa ra.
- Vietcong... ngay từ lần đầu tiên ta đã yêu em... đáng lẽ ta không nên có cảm xúc này với em... em bằng tuổi con trai ta nhưung... điều đó không quan trọng... em đồng ý làm ái phi của ta nhé??
Vietcong bất ngờ nhìn Khmer, vì tuổi còn nhỏ nên Vietcong không biết cảm giác thích là gì, yêu là gì. Khi nhận được lời tỏ tình của Khmer cũng khiến cậu thập phần bối rối. Vietcong không biết phải trả lời ra sao thì hắn đã đặt bó hoa trong tay cậu. Hắn nhìn cậu không tự chủ được mà thốt lên.
- Thật đẹp!!
Vietcong nhìn Khmer, đỏ mặt. Hắn vừa nói gì vậy chứ? Khen một đứa con trai đẹp? Bộ dạng lúng túng của Vietcong khiến hắn không khỏi bật cười.
- Thế... em đồng ý làm ái phi của ta không??
- Em... em...
- Ta hứa sẽ cho em hạnh phúc!! Vietcong, ta, Khmer tuyệt đối sẽ không nuốt lời của mình!! Ta thề trên danh dự của một vị hoàng đế tương lai!!
Vietcong đỏ mặt, bối rối, cậu muốn từ chối nhưng nhìn hắn như thế khiến cậu không thể nào từ chối được. Cậu mím môi, nói.
- 5 năm... khi em 18 tuổi, em sẽ đồng ý làm ái phi của ngài!! Nhưng... nhưng ngài không được quên đâu đấy, ngài mà quên là... là em giận ngài luôn!!
Lời nói đầy sự ngây thơ thốt lên từ miệng Vietcong khiến Khmer mỉm cười, lần đầu tiên hắn cười. Trước đây hắn không cười như thế nhưng chính Vietcong đã thay đổi hắn. Thay đổi hắn từ một vị tướng lạnh lùng, tàn khốc trở thành một người dịu dàng, ấm áp. Khmer vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, nhấc bổng lên.
- Đương nhiên rồi, ta hứa với em, ta sẽ quay lại để lấy em!!
Khmer trao cho Vietcong một nụ hôn, Vietcong cũng không phản kháng, chiều theo ý hắn. Sáng hôm sau, hắn đã đi mất, chỉ để lại một túi tiền vàng, Dainam đếm đi đếm lại, cái này đủ cho cả 4 sống được 1 năm. Người thở dài, đã sống mười mấy năm rồi, tại sao người không thể nhận ra được tình ý của Khmer đối với đứa con trai lớn của người chứ? Người dù có muốn hay không cũng không thể làm gì được, người muốn con trai người phải hạnh phúc, dù giàu sang hay nghèo khổ. Chỉ cần nhìn thấy ba đứa con của người lớn lên, tìm được hạnh phúc cho đời mình thì dù có chết người cũng an lòng. 

Nhưng khi Vietcong gần 18 tuổi thì xảy ra một chuyện, cậu bị người khác hãm hại mà dẫn đến việc mất trí nhớ nên cậu đã quên đi lời hứa năm đó với Khmer. Khi Khmer theo ước định tìm đến nơi ngày xưa, cảnh vẫn còn nhưng người đâu rồi? Hắn tìm khắp nơi, gọi tên cậu nhưng không thấy cậu đâu, lo lắng, bồn chồn. Hắn gục xuống, khóc nấc lên. Hắn bắt đầu cho người tìm kiếm cậu, hắn vùi đầu vào việc triều chính nhiều hơn.  Hắn vẫn luôn chờ tin tức của cậu, dù đó là tin đồn nhảm thôi cũng được. Sau đó, Khmer nghe được tin vị tướng quân trẻ của nước Đại Việt Quốc là cậu, hắn đã rất đỗi vui mừng nhưng... cậu ko hề nhớ hắn, cậu sẵn sàng nhìn hắn với ánh mắt thù, cậu chĩa kiếm vào hắn, có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây, cậu đã thuộc về hắn, cũng như lời ước định năm xưa.
Khmer chìm đắm trong suy tư, không nghe thấy gì xung quanh. Vietcong nhíu mày, phồng má.
-PHU QUÂN!!!!
Khmer giờ mới giật mình, hắn mới nhận ra bé mèo con của mình đang giận dỗi vì bị phất lờ. Vietcong phồng má, phụng phịu.
- Ngài phất lờ em, nói, trong lòng có phải có tiểu cô nương nào rồi không??
Nói không ghen thì cậu làm cẩu! Chỉ có mơ mộng tới tình nhân thì mới không thèm nghe cậu nói! Khmer khẽ cười, để Vietcong ngồi lên đùi mình, ôm lấy cậu, cọ cọ vào chiếc cổ của cậu.
- Không, chỉ là một chút chuyện cũ thôi ái phi à!! Ta xin lỗi vì không chú ý đến nàng!!
Vietcong phồng má, chống nạnh.
- Phu quân, em là con trai mà, sao gọi em là nàng!! Dỗi á!!
Khmer bật cười trước độ trẻ con của nương tử nhà mình, hôn má Vietcong.
- Ta thích!!
Vietcong khẽ cười, hôn má Khmer. Khmer muốn cái giây phút này mãi mãi. Hắn muốn được ở bên cậu. Hồi trống canh 5 vang lên, mặt trời dần dần mất dạng sau nhữung dãy núi cao. Khmer đứng dậy, cười, bế Vietcong.
-Đi, chúng ta đi ăn rồi cùng tạo ra một tiểu bảo bảo đáng yêu!!~
Vietcong e thẹn đỏ mặt, mắng yêu Khmer.
-Mồ, Thiếp là con trai mà!!
Cả hai cười nói vui vẻ hạnh phúc. Mongolia nằm dưới đất bất tỉnh, Vietnam bị đưa đi.

Chuyện gì đã xảy ra với Mongolia và Vietnam?? Hồi sau sẽ rõ.

Việt Nam ( countryhuman Au)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ