Vietnam cười, nhìn vị thanh niên kia, nói.
- Mongolia huynh!!
Cậu ấy tên là Mongolia, một vương tử của một vương triều độc tài. Cậu vì quá lương thiện nên bị vua cha ghét bỏ, bị trục xuất và lưu lạc đến đây. Mongolia cười, nhìn Vietnam, nói.
-Vietnam à, đệ làm gì mà đến đây vào đêm khuya thế?? Đệ đi một mình sao??
Vietnam ôm Mongolia, cười vui vẻ.
-Đệ mang đồ ăn và quần áo mới cho huynh!!
Vietnam lúc nhỏ vì rất nghịch hay chạy đi chơi lung tung. Đến một hôm thì lạc đường trong rừng. Vì còn quá nhỏ y chỉ biết gục mặt khóc vì sợ hãi. Đúng lúc Mongolia đi săn, nghe thấy vội đi kiểm tra thì bắt gặp một đứa trẻ xinh xắn, khả ái đang khóc lớn. Cậu đã dẫn Vietnam về cổng thành rồi mất hút trong cánh rừng. Từ đó, Vietnam với Mongolia chơi đùa cùng nhau. Lần nào gặp mặt, y cũng mang đồ ăn, không thì quần áo cho cậu. Cả hai vui vẻ như thế, cùng nhau lớn lên. Dần dà, tình cảm của Mongolia dành cho Vietnam vượt qua mức huynh đệ, đến một ngày, cậu dành hết can đảm, cầm bó hoa do chính tay mình hái ở thảo nguyên tặng cho Vietnam, nói.
-Vietnam, huynh thích đệ làm, đệ đồng ý hẹn hò với huynh nhé??
Mặt Mongolia đỏ bừng, đầu bốc khói. Không thấy người đối diện phản ứng gì, cậu tưởng mình bị từ chối, ngước lên thấy Vietnam đang đỏ mặt, đầu bốc khói. Y cũng đang ngại vì y cũng yêu cậu nhưng vì sợ phá hỏng mối quan hệ của mình với cậu mà giấu, cho đến hôm nay thấy Mongolia tỏ tình với mình, y cũng chả biết phản ứng sao.
-Đệ... đồng ý nhé??
Vietnam rơm rớm nước mắt, gật gật.-Đệ đồng ý!!
Quay lại hiện tại, China đứng nghe được hết cuộc hội thoại của cả hai, nhíu mày, tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
-Mongolia.... Lại là ngươi!!!
Lúc nhỏ, Mongolia và China là hai người bạn thân của nhau. Từng thân vì sau khi lớn lên, Mongolia cái gì cũng giỏi hơn hắn. Dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể vươn tới cậu. Hắn định quyết chiến với cậu nhưng... China đã không thấy Mongolia xuất hiện nữa. Sau một thời gian hắn mới biết được là Mongolia đã bị trục xuất, trong lòng hắn hả hê làm sao. Khi đến tầm 20 tuổi, China đã gặp được một vũ nam, định mệnh của đời hắn. China đã tính chạy tới hỏi danh tính của người đó nhưng lại thấy người đó lại tới đây và bắt gặp lại người bạn cũ của mình. Thật trớ trêu làm sao! Khi vũ nam đó là người đã là hoa có chủ.
China đứng nhìn, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía căn nhà tranh kia, nghiến rắng.
- Mongolia... ngươi cái gì cũng hơn ta, đến cả người ta yêu ngươi cũng lấy, được... nếu thứ ta không có được, ngươi cũng đừng hòng lấy được!!
China bỏ đi mất.Bên trong căn nhà tranh ọp ẹp, Vietnam và Mongolia đang vui vẻ quây quần bên nhau, những con mèo nhỏ và cún con ríu rít bên dưới, chạy loạn khắp nhà. Vietnam lấy đồ ăn ra, dọn lên bàn. Mongolia ôm eo Vietnam, dụi.
- Em đã nói với hai huynh trưởng của mình chưa Vietnam??
Vietnam quay đầu nhìn Mongolia, khẽ cười.
- Ân, em nói rồi!! Nào, giờ thì ngồi ăn thôi, không đồ ăn nguội hết bây giờ!!
Cả hai ngồi ăn cùng nhau, vui vẻ. Đám thú nuôi cũng ăn cùng cả hai. Ăn xong, Vietnam đem đống chén đũa dơ để vào cái lán để mai đem ra sông rửa. Đi lại cái giường gỗ cũ, trèo lên thì nó phát ra tiếng cọt kẹt đáng sợ. Mongolia đang ngồi trên giường, đang tính tiền kiếm được ngày hôm nay. Y ôm cổ cậu, dụi.
- Mongolia!!
Mongolia cười, kéo tiểu tâm can của mình ra đằng trước, để y ngồi trong lòng mình, bàn tay to lớn, thô rát xoa xoa lấy cặp má bánh bao kia.
- Sao đấy bảo bối??
Vietnam giở giọng nhõng nhẽo như một đứa trẻ, dụi vào người Mongolia.
- Mệt a!! Người em nhức mỏi hết rồi!!
Mongolia phì cười, xoa đầu bé mèo trong lòng, không nhịn được mà hôn một cái chóc lên má Vietnam. Vietnam cười, mặt phiếm hồng.
- Vậy để anh xoa bóp cho em nhé!!
Vietnam gật gật, vui vẻ, nằm ườn ra giường. Mongolia bật cười trước độ trẻ con của tiểu tâm can nhà cậu, nếu là người khác cậu đã đuổi ra khỏi đây rồi nhưng đây là tiểu tâm can của cậu, bảo bối của cậu, nhất định phải bảo hộ thật tốt. Mongolia bắt đầu xoa bóp cho Vietnam. Cả hai nói chuyện vui vẻ cho đến lúc nửa đêm. Vietnam ngủ say, hàng lông mi dài khẽ rung động. Mongolia nhìn, cười, xoa má y.
-Um....zzzz... hông cho... zzz... bánh bao của đệ!!
Mongolia phì cười, bảo bối của cậu ham ăn a nhưng như thế cũng tốt. Cậu khẽ hôn lên trán y rồi ôm y ngủ. Một đêm bình yên trôi qua với cả hai. Ở bên Hoa Quốc, bên dưới tầng hầm tối tăm, đi đến cuối tầng hầm đầy u tối, ẩm thấm và bốc mùi này có một cánh cửa được làm từ gỗ đào. Đằng sau cánh cửa là một căn phòng nguy nga, tráng lệ. Có tất cả đầy đủ, có cả giường, chăn, mùng mền, tủ sách, tủ gỗ. Ánh nến heo hắt sáng lên. Một thân hình nhỏ, mặc bộ xiêm y màu đỏ đang nằm trên giường, chân và cổ bị xích. Làn da xanh da trời, ở giữa khuôn mặt có 2vòng tròn lần lượt là vàng và đỏ. Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng kêu vang khắp căn phòng, làm người trên giường bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, ngồi dậy nhìn. Một người mặc áo bào, miệng nở nụ cười, đôi mắt hoàng kim nhìn người trên giường. Phải! Người đó không ai khác là Quing, vị vua của đất nước Hoa Quốc. Hắn cười, nói.
- Cuối cùng cũng dậy rồi, Hoàng hậu của ta, Dainam!!
Tại sao Dainam lại bị giam cầm?Quing có ý đồ gì với Dainam? Hồi sau sẽ rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Việt Nam ( countryhuman Au)
RandomXinh đẹp, quyến rũ, nam nhân của một tiểu quốc nhỏ khiến ai cũng khao khát, muốn chiếm về làm của riêng nhưng nam nhân đó rất kiêu kì, không hề quan tâm đến những ánh mắt đầy chiếm hữu kia nhìn mình, vẫn vô tư thả thính những người khác nhưng vẫn có...