chap 8

747 46 11
                                    

China rất vui vẻ, hôm nay là ngày hắn thành thân với Vietnam, mặc trên mình bộ hỉ phục đỏ thẵm, nhìn ngắm bản thân không biết chán. Còn Vietnam, y hiện giờ rất mất sức sống, y không muốn thành thân với hắn. Y không hề muốn cái ghế hoàng hậu, y chỉ muốn mình có một cuộc sống bình yên với Mongolia, dù nghèo khó nhưng vẫn rất vui vẻ. Các tì nữ, chùm khăn đỏ lại, che hết nguyên phần đầu của Vietnam rồi dìu y đi. Vietnam đã từng thử nhiều cách trốn thoát nhưng không thể, cuối cùng y bị China bắt lại và hình phạt không hề nhẹ. Khi người dân đang ăn mừng vui vẻ vì hoàng đế có hỉ, mọi người dân được nghỉ để ăn mừng. Họ cũng được mời vào hoàng cung để chứng kiến đám cưới của china và cũng là lễ nhượng ngai vị cho hắn. Quing cười, Dainam ngồi bên cạnh Quing, mặt đã được che lại bởi khăn che mặt. Tì nữ dìu Vietnam vào, đứng cạnh China. Hắn vui vẻ, vì cuối cùng hắn cũng rước được người thương về dinh. Tể tướng bắt đầu bài bái.

-Nhất bái thiên địa!!!

Vietnam dù không muốn nhưng cũng phải làm, China bái theo.
-Nhị bái cao đường!!!
Cả hai quay lưng lại bái Quing và Dainam.

-Phu thê giao bái!!!

Vietnam và China đứng đối diện nhau, bái. Vietnam không kiềm được mà rơi nước mắt. Đó không phải nước mắt hạnh phúc mà là nước mắt của sự tủi nhục, đau khổ. Mongolia biết tin Vietnam cưới China, anh đã suy sụp hoàn toàn. Vietnam là tất cả với anh, giờ đây, anh đã mất hết tất cả. Tất cả là do China, anh buộc phải lấy lại Vietnam. Mongolia lập tức khăn gói lên đường, về lại nơi từng xua đuổi mình chỉ để cứu Vietnam.

- Vietnam, chờ huynh... huynh nhất định sẽ cứu đệ khỏi tay hắn!!

Cả nước Hoa Hạ ăn mừng tiệc vui vẻ cả hai. Vietnam ngồi trong phòng, đôi mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều, còn China thì đang tiếp rượu ở ngoài. Tiệc tan, hắn đi vào với trạng thái say khướt, ôm lấy Vietnam vuốt ve y.

-Um... Hoàng hậu của ta... ta yêu đệ lắm!!~

Hắn cười, hôn cổ Vietnam và sau đó hắn lại bắt đầu đè vietnam ra làm. Sau khi làm xong, Vietnam thút thít vì nhục nhã, người đầy vết cắn đang rỉ máu. China thì ngủ say quắc cần câu, ôm lấy y. Sáng thì là lễ đăng quang của China, Vietnam ngồi trên ngai vàng của hoàng hậu, che mặt mình lại, còn China, dưới sự chứng kiến của nhiều người, hắn đường đường chính chính lên ngôi hoàng đề, mọi người dân reo hò thích thú. Hắn đi lại ngồi lên ngai vàng cạnh Vietnam và bắt đầu chầu triều đầu tiên của mình. Sau khi xong, China bắt Vietnam phải ở yên trong phòng, không được đụng tay đụng chân, hằng ngày hắn còn sai người mang sơn hào hải vị, những món đồ trang sức lấp lánh đến cho y. Vietnam không hề thích chúng.  Y nhớ những món ăn do chính tay Mongolia, dù chỉ là rau luộc với dưa muối nhưng nó cũng khiến y hạnh phúc. Y nhớ món đồ Mongolia tặng y một chiếc vòng tay tự làm, Vietnam đã rất vui vẻ. Dù nó không xinh đẹp nhưng nó là tất cả tấm lòng của Mongolia khiến y vui hơn bao giờ hết.

Đến tối, Vietnam lại nở một nụ cười giả tạo, để China ôm lấy mình dù y kinh tởm nó. Hắn cứ nũng nịu, ôm chặt lấy y cười vui vẻ. Hắn than thở với y đủ điều nhưng Vietnam chỉ muốn thoát khỏi hắn. China sờ mặt Vietnam, khẽ cười.

- Đúng như lời đồn!!~ Đệ rất đẹp, lại đây, ta muốn chạm vào đệ nhiều hơn nữa!!~ Cho ta thấy vẻ đẹp của đệ nhiều hơn đi!!~

Vietnam đành làm theo vì... nếu y không làm theo, y không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, giờ thì, y nên nhẫn nhịn khi lên kế hoạch thoát khỏi nơi tù đày đầy xa hoa này. China mỉm cười hài lòng và bắt đầu một trận ân ái với Vietnam. Vietnam dường như ko thể thoát khỏi tay China khi hắn vào cơn thú tính. Y không ngừng rên rỉ dưới thân hắn dù không muốn vì hắn biết điểm nhạy cảm của y, hắn thích thú khi nhìn y van xin hắn và mỗi lần hắn di chuyển thì y sẽ siết chặt lại. China để lại dấu khắp người Vietnam. Sau khi xong thì hắn ôm cậu vào lòng, xoa lấy vùng eo nhỏ của y. Y thì đã chìm vào giấc ngủ vì quá mệt.

Sáng hôm sau, China đang ngồi học hỏi thêm việc cai quản từ Quing, Dainam đang ngồi trên đùi Quing, dù người có muốn đi cũng không được vì Quing không cho người rời khỏi hắn nửa bước. China nhìn Quing, hỏi.

- Phụ thân, người nghĩ để người ngoài nghe cuộc nói chuyện của chúng ta vậy sẽ ổn chứ??

Quing nhíu mày, ôm chặt lấy Dainam.

- Dainam không phải là người ngoài, đệ ấy là hoàng hậu của ta và là mẫu thân của con!!

China nhìn cha mình, thở dài, chỉ vì một người mà 20 năm rồi, cha hắn chưa bao giờ đi thăm mộ của mẫu thân hắn mà chỉ chăm chăm vào cái người che mặt kia. Hắn không biết người đó là ai, hắn chỉ vô tình đi vào nơi cha hắn giam người đó, trước khi nhìn kịp thấy mặt người đó thì hắn đã bị Quing lôi ra ngoài và bắt đầu một trận đòn. Hắn ghét người đó, tại người đó mà phụ thân không còn quan tâm đến tụi hắn nữa.

Taiwan mệt mỏi vì phải chữa bệnh cho người dân, bắt gặp Vietnam đang ngồi trong vườn, đôi mắt u sầu nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp thuần khiết của cậu, Taiwan khẽ trật một nhịp, anh đứng thẫn thờ nhìn y. Cả không gian như ngưng động lại. Vietnam quay đầu lại, 2 cặp mắt nhìn nhau. Taiwan đỏ mặt, vội vã cúi chào rồi đi mất. Vietnam cũng không quan tâm về phòng mình. Taiwan đóng cửa phòng mình, thở dốc. Anh đã bị chinh phục bởi vẻ đẹp u ám đó. Một vẻ đẹp hoàn hảo. Taiwan từ nhỏ đã được coi là một kẻ rất kì dị, anh yêu thích xác chết. Anh muốn giữ vẻ đẹp cho chúng, anh trở thành một y sĩ cứu giúp người nhưng... nó không đủ, anh vẫn không thể giữ vẻ đẹp của chúng. Nhưng anh đã gặp y, một người đúng nghĩ còn sống nhưng không khác gì đã chết, cơn thú tính trỗi dậy trong người anh, dù biết là cô dâu của huynh trưởng mình nhưng.... anh không quan tâm, anh sẽ giành lấy thứ dành cho anh và biến y thành cô dâu của anh. Taiwan cười một cách điên loạn.

Chuyện gì sẽ xảy ra với Vietnam? Hồi sau sẽ rõ.

Việt Nam ( countryhuman Au)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ