Chap 15

373 25 6
                                    

Russia lo lắng cho người bạn của mình, Vietnam. Rõ ràng tuần trước hẹn cậu đi xem phim mà để cậu leo cây, Russia liên tục gọi cho Vietnam mà không được nên rất lo lắng. America đang theo dõi Russia từ đằng xa, ánh mắt si mê nhìn bé gấu đang tỏ vẻ lo lắng, trong đầu hiện lên hàng loạt hình ảnh cậu mang ánh mắt đó nhìn hắn. Đột nhiên điện thoại hắn reo lên, bực mình nhìn tên gọi điện cho mình, thấy tên "Thk bạn thúi", bắt máy, giọng bực bội.

- Có gì nói lẹ!!

China im lặng, nhìn Vietnam, cười.

- Tôi cần một ít chất cấm của cậu ấy, America! 

- Hiểu rồi, nhắn địa chỉ đi, tôi sẽ sai người gửi tới, giờ thì biến!!!

America hét vào điện thoại rồi cúp máy, hắn cảm thấy bực bội vì bị mất dấu của Russia. China cười, vuốt ve Vietnam.

- Sẽ không bao lâu nữa, em sẽ sống không thể thiếu anh!~
China đi tới điểm hẹn để lấy đồ, America đang đứng chờ, cả hai giao dịch với nhau xong ai về nhà nấy, America tiếp tục công việc theo dõi crush còn China về để tiêm thuốc cho Vietnam. Vietnam vừa tỉnh giấc, mơ màng, y cảm nhận được cơn đau nhức ở địa não truyền tới. Y hình như đã quên gì đó rất quan trọng, China đi vào, trên tay cầm ống nghiệm.
- Em tỉnh rồi sao??
Vietnam nhìn china, cười.
- Vâng, anh vừa đi đâu ạ??
China ôm tim, hắn sẽ chết trước sự dễ thương của y mất. China lại gần Vietnam, cười.
- Ừ! Anh mới đi mua đồ, nào, đưa tay em đây để anh tiêm thuốc!!
Vietnam run rẩy, nhìn china, ngập ngừng. China nhìn phản ứng của Vietnam, nghiên đầu.
- Sao thế??
Vietnam đỏ mặt, xấu hổ.
- Em sợ kim tiêm!!
China phì cưới.
- Không sao đâu, nếu đau quá em cắn anh cũng được!!~
Vietnam ngập ngừng.
- vâng!!
China tiêm ma túy vào cơ thể Vietnam, Vietnam nhắm tịt mắt cắn tay China. Sau khi tiêm xong China đi nấu ăn, để Vietnam ở lại phòng. Sau một lúc hắn quay lại, thấy Vietnam trong tình trạng phê thuốc, đang không ngừng xoa lấy cổ, trạng thái mơ màng không ý thức.Đây là trạng thái phê thuốc, hắn đắc chí, cười một cách vui vẻ, mang đồ ăn lại gần y.
- Vietnam!~ Đến giờ ăn rồi nè!!~
Vietnam mơ màng, dùng tay bốc thức ăn, China không khỏi hưng phấn khi Vietnam mất đi nhận thức, má vietnam phúng phính lên, khuôn mặt hạnh phúc khi được ăn. China lấy điện thoại chụp lại. Sau khi ăn xong, hắn dọn dẹp, Vietnam cũng từ từ thoát khỏi cơn phê thuốc, hoang mang.
- Mình... vừa làm gì vậy nhỉ??

China mang một ly trà ấm tới cho y, bên trong trà có chứa thuốc giải, và một dĩa bánh ngọt.

- Vietnam, anh mang điểm tâm tới cho em nè!!

Vietnam vui vẻ, đi lại chỗ China.

- Điểm tâm!!

Vietnam ngồi ăn, cặp má phồng lên giống cái bánh bao. China nhìn chỉ muốn cắn nó. Vietnam tìm điện thoại của mình.

- Anh ơi, điện thoại em đâu rồi ạ??

China bịa chuyện.

- À, em làm rơi xuống nước nên anh đem đi sửa rồi, lát sửa xong anh sẽ đưa lại cho em!!

Vietnam cười, gật đầu.

- Vâng!!

Sau đó cả hai chơi đùa cùng nhau, khi y ngủ hắn liền lẻn ra ngoài, đi đến phòng của mình, bắt đầu cắt ghép, xóa toàn bộ những bước hình Vietnam chụp với Mongolia. Sau khi xong, hắn sạc pin điện thoại cho y rồi đi lên phòng, thấy Vietnam vẫn òn ngủ say. Hắn cười, vuốt lấy lọn tóc của y, cưng chiều.

- Vietnam à, em sẽ không rời xa anh nữa đâu đúng không??

Không có tiếng hồi đáp, CHina cười.

- Ngoan lắm!! Anh yêu em!~

Hắn cứ tự biên tự diễn trong khi Vietnam đang ngủ, không kiềm được hắn tiêm ma túy vào người y. Sau đó hắn nằm ôm y ngủ.

----------------------------------------

Xin lỗi vì ra chap trễ nhé, mình bí quá, chap này  hơi ngắn nên mong mọi người thông cảm, cảm ơn đã ủng hộ mình!!

Việt Nam ( countryhuman Au)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ