Chương 16

482 22 1
                                    

China thấy không ổn, loại thuốc mà America đưa tuy tốt nhưng Vietnam sẽ rời xa hắn nếu như y biết có người có loại thuốc đó. Thế là China giành thời gian ở trong phòng thí nghiệm để làm ra loại thuốc mà chỉ có bản thân có để y không phải rời xa hắn. Vietnam lúc này đang xem phim hoạt hình, khoái chí. China lại gần Vietnam, nhẹ nhàng vuốt ve y. Vietnam thấy CHina, cười.

- China, anh đã ở đâu vậy??~
China cười, hắn không thể kiềm chế bản thân, mỗi lần như thế hắn cương lên phát đau. China bấu chặt tay mình, kiềm chế dục vọng, ôm Vietnam.

- Anh có cái này cho em nè cục cưng!!~

- Cái gì vậy ạ??
China lấy ra một thứ chất lỏng màu xanh, hắn lấy kim tiêm ra hút chất lỏng đó vào ống rồi tiêm vào cơ thể Vietnam. Sau một lát Vietnam rơi vào trạng thái phê thuốc, cả người không còn chút sức lực mà ngã vào lòng hắn. Vietnam rên khe khẽ, giống tiếng một chú mèo đang phê pha cỏ bạc hà mèo. Vietnam xoa cổ mình, thở dốc. China nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi cảm thán. China để Vietnam nằm xuống ghế, Vietnam ngoan ngoãn nằm yên, ôm gối sofa, ánh mắt thẫn thờ nhìn China, cười.

- China... hah!!~

Phòng tuyết chống cự cuối cùng của China chính thức sụp đổ, hắn cởi đồ y ra, ngắm nhìn cơ thể y. China vươn tay xoa bóp ngực Vietnam. Vietnam rên rỉ, mặt đỏ lên, khẽ run lên vì lạnh. Bàn tay to lớn của hắn không ngừng nhào nặn phần ngực nhỏ của Vietnam. Vietnam khó chịu, đẩy tay China.

- Hah... không thích... ư... em không phải con gái!!

China nhướng người lên, hôn Vietnam, chiếc lưỡi ranh mãnh thâm nhập vào bên trong khoang miệng của y. Vietnam co giật, đỏ mặt. China ném chiếc gối y đang ôm qua chỗ khác, hắn để chân Vietnam lên gác lên vai mình, bàn tay hư hỏng lần mò xuống bên dưới Vietnam, xoa lấy hạ thân của y. Vietnam đỏ mặt, co giật. China nhả ra, hôn khắp mặt Vietnam. Vietnam xấu hổ, run rẩy, cơn phê thuốc vẫn còn nên y không thể đẩy China ra được. China tỏ vẻ khó chịu, nói nhỏ vào tai Vietnam.

- Cục cưng... anh khó chịu!!~

Vietnam lo lắng nhìn China, ôm hắn.

- Anh khó chịu ở đâu?? Cần uống thuốc không?? Hay cần em giúp gì??

China cười, kéo tay Vietnam đặt lên bên dưới đang cương cứng của mình, cắn tai Vietnam.

- Giúp anh đi, anh khó chịu lắm!~

Vietnam đỏ mặt, bên dưới China to lắm, tim y đập mạnh, đôi mắt mở to.

- Nhưng... giúp bằng cách nào ạ??

China nhìn con mồi đã rơi vào tay mình, cười.

- Anh sẽ chỉ em!!~

Tiếng đồng hồ vang lên trong căn biệt thự, mọi thứ tối om. Vietnam quỳ giữa hai chân China, Vietnam mút dương vật của China, đôi mắt đẫm lệ, y run rẩy, nó quá to khiến y không thể cho vào hết được. Đột nhiên, một đoạn kí ức xuất hiện. Vietnam giật mình, vô tình cắn vào hạ thân China. China rít lên vì đau, bóp má Vietnam, nhíu mày.

- Này, cẩn thận chút, đau lắm đó!!

Vietnam nhả ra, cơn đau đầu hành hạ y. Giọng nói của một người đàn ông khác vang vẳng bên trong đầu Vietnam. China nhận ra điều bất thường, chỉnh lại đồ, đánh ngất vietnam. China nhìn Vietnam đang bất tỉnh, nhíu mày.

- Chập, thuốc hiệu quả kém quá!!

China bế Vietnam đi, lại tiếp tục xóa kí ức của y. Ukraine nhìn Canada đang giết người, thích thú chụp hình lại, ánh mắt si mê, cậu không thể kiềm chế dục vọng trước Canada-một tên sát nhân máu lạnh. Ukraine nhận được một cuộc gọi điện thoai, cậu nhíu mày khó chịu, bắt máy.

- Alo??

- Cậu đưa thuốc dỏm cho tôi rồi Ukraine!!

Ukraine khó chịu.

- Thuốc tôi sao mà dỏm được!!

[ Tôi không biết!! Đang làm mà em ấy nhớ lại tên kia!!]

Ukraine thở dài.

- Được rồi, là lỗi của tôi, có lẽ tôi đã đưa nhầm lọ thuốc chất lượng thấp rồi, để tôi đưa cậu lọ thuốc khác!!

[Ừ!!]

Ukraine cúp máy, quay lại thấy Canada đang nhìn mình, cậu giật thót, đỏ mặt.

- Ca...Canada!!

Canada nhìn Ukraine, xoa má cậu.

- Em... lại theo dõi anh!! Sao... nói chuyện với người khác??

Ukraine đỏ mặt, thấy Canada quá là dễ thương.

- Anh đang ghen đấy à??
Canada không nói gì, đáng lẽ ra anh nên giết cậu nhưng không hiểu sao anh không thể giết cậu được, mà một cảm xúc muốn trân trọng, muốn giữ cậu làm của riêng cứ dâng trào trong lòng anh. Ukraine cười, ôm Canada.

- À, thằng bạn của em thôi!!~ Anh ghen sao??

Canada đỏ mặt, bỏ đi. Ukraine cười, đi theo. China nhìn Vietnam đang ngủ say, vuốt tóc y. 

- Ngàn năm rồi... Vietnam à... chết tiệt, làm sao anh mới có thể giữ em bên mình đây!! Em như thuốc phiện vậy... anh không thể nào mà thoát ra được!! Vietnam, anh yêu em!! Yêu em nhiều lắm đó!!~

China xích Vietnam lại, cười. 

- Anh sẽ không để em về với tên đó đâu!! Chỉ có anh là hợp với em thôi, Vietnam à!!~

------------------------------Còn tiếp-------------------------------------------

Xin lỗi vì đã ra chap muộn, một phần mình đang ôn thi tốt nghiệp, một phần do mình bí và phần còn lại là do mình lười!! Mong mọi người thông cảm, chương này hơi ngắn nhưng yên tâm, chương sau H+ cho mọi người, cặp Ukraine và Canada nha!! Đền bù cho mọi người!!TT

Cảm ơn đã ủng hộ!!

Việt Nam ( countryhuman Au)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ