Chap 7

694 44 2
                                    

Tại Hàn Đế Quốc, South korea đang xử lý tấu sớ hôm nay, anh rất mệt mỏi, các vụ giết người tăng lên không, anh hiện tại rất đau đầu. Sau khi làm xong, South mang tấm thân mệt mỏi về phòng của mình, trong căn phòng lớn, có một tiểu thiếu niên tầm độ 18 tuổi đang ngồi thêu tranh. Tiểu thiếu niên đó tên là North korea, từ khi sinh ra cơ thể North đã rất yếu ớt, dễ sinh bệnh tật nên không thể di chuyển nhiều nhưng bù lại là một sự điềm tĩnh, cậu là quân sư của South và cũng là đệ đệ mà South yêu thương nhất, thậm chí nó còn vượt quá tình huynh đệ. South thấy North, lập tức bộ dáng nghiêm túc trở nên nhõng nhèo, nhào tới sà vào lòng cậu. Cậu giật mình nhìn anh, phồng má. 
-Mồ, huynh nên cẩn thận chứ, đệ đang thêu tranh mà!! Lỡ huynh bị thương thì sao?

South cười khúc khích, hôn má North.
- Không sao!!~

Phải, South yêu North, một tình yêu vượt qua tình huynh đệ. Anh biết chứ, anh sai khi yêu cậu vì tình cảm của anh dành cho cậu là một trái cấm, mà nếu người ngoài biết được sẽ có nguy cơ nhân dân đứng lên tranh cãi nhưng vì để giấu bí mật này nên South chỉ có thể giam cầm North trong phòng mình để không một ai biết hết. Nên mọi người cứ nghĩ rằng anh vì lo việc triều chính, lo cho dân nên không muốn kết hôn. North xoa đầu South. South ngẩn đầu lên, hôn lấy North. Cả hai dây dưa nhau rất lâu, khi cậu dần hết khi anh mới chịu buông tha, nhìn người dưới thân mà anh không khỏi cảm thán, rất đẹp a. South cười rồi vui vào lòng cậu làm nũng. Cậu cũng chỉ biết cười trừ, vuốt lưng anh. 

South nhớ lần đầu tiên anh được nếm trái táo cấm, nó rất ngọt ngào. Đó là lần đầu tiên anh đã phá hủy đi chính sự trong trắng cảu North. Hôm đó, South mang trạng thái say về phòng, mặt anh đỏ ửng lên làm phai đi màu trắng của da, nằm phịch trên giường, cơ thể như một cái lò lửa, nó nóng dần lên và cảm thấy khó chịu.

- Chập... bị chuốc xuân dược rồi!!

South thở dốc, bên dưới không ngừng nhói lên, anh liền tự giải quyết nhưng nó không đủ, đầu óc bắt đầu mờ mịt đi, không phân định. Tiếng mở đóng cửa vang lên, một tiểu thiếu niên đi vào, vẻ mặt lo lắng.

- Huynh trưởng, huynh ổn chứ??

South vì không còn tình táo nữa đã kéo người đó xuống và sau đó là là tiếng van xin và rên la của tiểu thiếu niên đó. Sau khi tỉnh dậy, anh ngồi dậy, cố gắng nhìn xung quanh, nhìn bên cạnh phát hiện ra North đang nằm ngủ. Anh sững người, run rẩy, lay North. 

- N...North???

North tỉnh dậy, vội lùi lại ra sau, run. South cảm thấy tội lỗi, vội vã mặc đồ vào và đi mất. North ko dám đối mặt với South, cậu không đủ can đảm để chấp nhận chuyện đó. North bắt đầu viết thư để gửi cho ai đó xin lời khuyên, tất nhiên là một người bạn thân của cậu Vietnam.

Cậu gặp Vietnam trong một lần cùng huynh trưởng của mình đi qua Đại Việt Quốc để bàn về việc giao thương, cậu thấy Vietnam là một  người rất tốt, hòa đồng nên cậu đã kết giao, kết giao với một người tốt rất vui. Vietnam dẫn cậu đi ăn, nào là hồ lô, màn thầu còn có hoàng thánh nữa. Khi cậu về kể với hoàng huynh của mình cậu đã không chú ý đến biểu cảm khó chịu của South, kể cả việc hoàng huynh yêu mình cậu cũng không biết, cậu chỉ ngây thơ nghĩ rằng hoàng huynh chỉ là quá quan tâm đến mình thôi. 

North viết xong, cột lá thư vào chân bồ câu rồi thả nó đi. Mấy ngày sau, cuối cùng cậu cũng nhận được thư hồi  âm của Vietnam, y viết rằng.

/ Bạn của ta, North korea.

Ta biết rằng có nhiều chuyện đệ sẽ không bao giờ chấp nhận nỗi và luôn tìm cách trốn tránh nó nhưng bạn của ta à, nó không phải là một ý kiến hay nếu đệ cứ mãi trốn tránh như thế. Sao đệ không thử đối mặt với nó? Ta biết đệ rất sợ, dù sao người làm chuyện đó với đệ lại là hoàng huynh của đệ nhưng ta tin rằng là hoàng huynh của đệ thật tâm yêu đệ. North à, tình yêu nó mong manh lắm, giống như một bông hoa vậy. Nếu chúng ta giành cho nó một tình yêu, nó sẽ đâm chồi nảy lọc, phát triển thành những bông hoa tươi thắm. Còn nếu như không được tình yêu săn sóc thì nó cũng sẽ chỉ là một mầm hoa nhỏ bé, cứ nằm dưới đất hết ngày này qua tháng nọ. Đối với tình yêu của hoàng huynh dành cho đệ cũng vậy, nếu như không được đáp lại nó sẽ càng ngày càng hóa đá, đến cuối cùng, hoàng huynh của đệ cũng sẽ chỉ coi đệ là người nhà bình thường, điều đó sẽ rất đau. Tình yêu đơn phương nó rất đẹp nhưng nó càng đẹp hơn nếu cả hai cũng yêu nhau. Ta biết, đệ sợ mọi người bàn tán đến hoàng huynh của đệ nhưng North à, tình yêu nó đẹp lắm. Ta nghĩ đệ nên mở lòng với ngài ấy và hãy nói những điều thật lòng với ngài ấy, ta tin, tình yêu của hai người sẽ đánh bay cái định kiến đó!

Bạn của đệ, Vietnam/

North đọc xong, suy nghĩ.

-"Đối mặt với nó sao?? Nhưng... mình thật sự chưa sẵn sàng, lỡ... như... không! Mình phải thử, chắc chắn, nếu không thì... huynh ấy ghét mình cũng không sao!! Mình chấp nhận!!"

North lập tức đi tìm South, cậu tìm khắp nơi trong hoàng cung nhưng không thấy anh đâu, lo lắng, sợ hãi nhưng rồi đột nhiên cậu nghĩ đến hồ nước mà mỗi đêm trăng sáng cả hai sẽ ra đó trèo thuyền và ôn lại những gì đã qua. Cậu lập tức chạy ra đó, đúng như cậu dự đoán, South đang ở đó, với những bình rượu rỗng, anh đang khóc. South bình thường lúc nào cũng mang một dáng vẻ nghiêm nghị và đầy áp lực nhưng khi đối diện với North lại là một dáng vẻ ân cần, dịu dàng. Cậu tiến lại chỗ South, leo lên chiếc thuyền anh đang ngồi, South giật mình, quay đầu nhìn, là North. South rất vui, tính nói gì nhưng lại thôi, đành lên tiếng để đuổi North đi.

- Đệ mau đi đi, dù sao ta....

- Đệ yêu huynh!!

- Là người đệ ghét....

South chưa nói hết câu, anh đứng hình nhìn North. Cậu hiện đang đỏ mặt, lúng túng vì ngại. South cũng đỏ mặt theo. Anh nghe chứ, North nói lớn thế kia mà.

- Đệ.. đệ nói lại đi!!

North hít một hơi sâu, quỳ xuống trước mặt South, nắm lấy tay anh, mặt đỏ lên, lắp bắp.

-Đệ... đệ yêu huynh, south!! Đệ yêu...h-huynh rất nhiều nên...l-làm ơn đừng rời xa đệ,đ-được ko??

South đỏ mặt, trong tâm anh đang gào thét lên vì sự đáng yêu cùng với lời tỏ tình của North. ANh khẽ cười, kéo cậu lại ôm chặt vào trong lòng, dụi.

-Huynh cũng yêu đệ, tất nhiên rồi, ta sẽ không rời xa đệ đâu!! Vì đệ là tất cả của ta, giang sơn này, ta chỉ cần mỗi đệ!!

North mỉm cười hạnh phúc, dưới ánh trăng, có hai bóng người đang ôm nhau và thủ thỉ những gì bao lâu nay giấu trong lòng. Ánh trăng như minh chứng cho tình yêu của họ, tuy là trái cấm nhưng rất ngọt ngào, ngây ngô.

Ở bên Vietnam, y đang ngồi bên cạnh China,  chức vị hoàng hậu này, y chưa hề muốn. Y chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị thôi mà nhưng tại sao? Mọi chuyện lại ra như thế này?
Vietnam liệu có thể trốn thoát được khỏi China không? Hồi sau sẽ rõ.

Việt Nam ( countryhuman Au)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ