chap 12

401 24 9
                                    

Mongolia đang chăm sóc vết thương cho Vietnam. Y ngồi yên đó, ko nói gì. Mongolia muốn tiến xa hơn với Vietnam nhưng vì những việc Taiwan và China làm với y khiến y không thể tiếp xúc bình thường với anh, nỗi sợ hãi bao trùm lấy y. Y luôn từ chối việc hôn anh, kể cả chỉ là nụ hôn má. Mongolia đang ôm người nằm trong lòng đang say giấc, băng đã được gỡ bỏ nhưng khuôn mặt chi chít vết cắn, thái y nói những vết thương này không quá sâu, sẽ hồi phục lại được nhưng còn đôi mắt.... y đã vĩnh viễn không thể thấy đc ánh sáng. Vietnam khẽ động đậy, nhíu mày. Mongolia ân cần chỉnh lại tư thế cho y, miết đôi bàn tay nhỏ nhắn của y.
- Vietnam à... ta nhớ đệ lắm... đệ có nhớ ngày xưa không?? Lúc đó, đệ bị bắt nạt vì quá xinh đẹp, ta đã đứng ra bảo vệ đệ!! Ta đã nghĩ, đời này, ta sẽ không để đệ chịu ủy khuất nữa nhưng... ta lại không thể làm được... Vietnam à, ta nhớ hết mọi thứ, ta nhớ nụ cười của đệ!! Là lỗi của ta... ta không thể bảo vệ đệ... Vietnam à, đừng lo, lần này sẽ khác, ta sẽ bảo vệ đệ, ko để đệ chịu ủy khuất nữa!!
Mongolia ngồi nói chuyện một mình, vietnam nghe thấy nhưng không phản ứng gì. Y cũng từng có hai người bạn thân, rất thân nhưng chiến sự loạn lạc, dịch bệnh hoàn hành, cả hai đã mất từ khi còn nhỏ. Y nắm lấy tay Mongolia, run lên.
- Mongolia, đừng đi có được không?? Ta sợ lắm!! Ta sợ mất huynh!!
Vietnam nức nở, run rẩy. Mongoloa lau đi những giọt nước vương trên khuôn mặt của y. Anh hôn nhẹ lên mắt y. Y lập tức gồng cứng người nhưng nhận ra là anh thì mới thả lỏng. Cả hai cứ như thế mà trải qua một đêm. Bên phía Vietcong, Khmer đang bị trọng thương, chạy khắp nơi tìm Vietcong. Anh cũng đang đi tìm hắn. Cả hai gặp nhau.
- Vietcong!!!
- Hoàng thượng!!!
Khmer ôm lấy vietcong, nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, cắn chặt môi, bế vietcong đi. VNCH đuổi đến nơi, tấn công Khmer. Hóa ra, VNCH đã từ chức tể tưởng của mình, cậu cùng với các nông dân chống đối Khmer tấn công vào hoàng cung. Khmer cố gắng bế Vietcong chạy, vết thương không ngừng chảy máu, hắn cắt đuôi được VNCH, hơi thở nặng nhọc, không ngừng đổ mồ hôi, khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt. Vietcong vội vã dìu Khmer vào trong hang động gần đó rồi tìm lá thuốc để băng bó cho Khmer. Vietcong vừa chữa trị cho Khmer, nước mắt cậu rơi không ngừng. Máu đã ngừng chảy nhưng vì Khmer mất quá nhiều máu nên không thể hồi phục được, Khmer biết thời gian bản thân sắp tận, nhẹ nhàng xoa má Vietcong, lau đi những giọt nước mắt vương trên mắt ngưòi mình thương, khẽ cười.
-Vietcong... ta yêu đệ... ta yêu đệ rất nhiều... Cảm tạ đệ đã đến bên ta... hah... vietcong...
Vietcong vội vã nắm lấy bàn tay to lớn của Khmer, nức nở lắc đầu.
- Đừng bỏ đệ... híc... Khmer... làm ơn... híc... đã nói sẽ sóng cùng nhau đến đầu bạc răng long mà... híc... ta không cho người đi... híc... có chết thì chết cùng nhau... híc... đừng bỏ ta ở lại một mình... hức!!
Khmer cười, thều thào.
- Vietcong... hah.. ta mệt quá... ta muốn ngủ... hah... Kiếp này... ta có lỗi với đệ... ha... kiếp sau, ta nhất định sẽ bù đắp cho đệ... vietcong... ta ngủ đây... hah... một chút thôi, đừng rời xa ta nhé...hah... ta chỉ ngủ thôi!!
Vietcong thút thít.
- được, ta chờ huynh... híc... đừng ngủ quá lâu nhé... híc!!
Khmer nở một nụ cười rồi từ từ nhắm mắt lại, hắn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Vietcong mệt quá cũng thiếp đi, nắm chặt lấy tay Khmer. Đội quân của VNCH phát hiện ra anh rồi mang anh đi và chữa trị cho Vietcong. Sau khi lấy lại được trí nhớ Vietcong có chút không vui, cảm giác mất mát ở trong lòng. Nhưng anh không quan tâm nữa, giờ anh đang ở cạnh người anh yêu thật sự, sống một cuộc sống bình yên nhưng... đất nước xảy ra trận dịch, không may rằng anh và VNCH mắc phải. VNCH ho khan, mang tách trà ra cho Vietcong, Anh đang ngồi ngắm mặt trời lạnh, chiếc áo bông cũ kỹ khoác trên vai. VNCH đưa tách trà cho Vietcong, anh nhận lấy khẽ cười. VNCH nhìn, cười.
- Hôm nay, trời.đẹp đúng không?
Vietcong mỉm cười, khẽ gật đầu.
- Phải, rất đẹp!!
VNCH quàng tay mik ôm lấy Vietcong, để đầu anh dựa vào vai mình, mỉm cười.
- Huynh, nếu đệ đi trước thì đệ sẽ chờ huynh, ngược lại huynh phải chờ đệ đấy!!
Vietnam hôn má VNCH.
- Được!!
Cả hai cứ thủ thỉ với nhau như thế cho đến khi trời chuyện tối, không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ, cả hai cùng ra đi với nụ cười trên mỗi, tay họ nắm chặt vào nhau. Còn về phía Vietnam, dù cho có Mongolia ở bên nhưng y vẫn không thể ngừng ám ảnh vào đêm y bị làm nhục, chúng như lời nguyền bám vào y. Vietnam quá mệt mỏi, thất thần. Y ngồi viết một bức thư, sau đó buộc dây thừng rồi tự sát. Mongolia đang lựa chiếc trâm cài tóc cho Vietnam, một bộ y phục mới và một túi hương. Anh vui vẻ, hôm nay là sinh thần của y, anh muốn dành những điều tốt nhất cho y. Đi đến phòng ngủ, Mongolia mở cửa ra, cười.
- Vietnam, đệ nhìn xem ta mua gì về nè....
Món đồ trong tay Mongolia rơi xuống, đôi mắt anh mở to, anh không dám tin về những gì trước mắt mik, Vietnam đã treo cổ tự sát. Mongolia vội vã đỡ thi thể của Vietnam xuống, người không ngừng run lên ôm lấy người đang nằm bất động, gọi tên y trong vô vọng.
- Vietnam à, dậy đi... đệ chỉ đang đùa ta thôi đúng không? Vietnam à... làm ơn... đệ đã nói sẽ không bỏ ta mà... Hôm nay là sinh thần của đệ... ta mua rất nhiều món đồ mà đệ thích nè... dậy đi... dậy đón sinh thần cùng ta... Vietnam...
Mongolia gào thét trong vô vọng, đôi mắt không kìm được mà rơi lệ, cả người ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Vietnam. Miệng anh liên tục vang lên tiếng xin lỗi. Anh như hóa điên khi mất Vietnam, Mongolia bỏ bê việc triều chính, không quan tâm, suốt ngày bầu bạn với cái xác của vietnam. Đến khi vì nhiễm bệnh mà băng hà, Thái giám phát hiện ra Mongolia chết trong thư phòng, bên cạnh vẫn là cái xác của Vietnam đang không ngừng phân hủy. Kết thúc cho một tình yêu không trọn vẹn và đầy bi ai.
-------------- Còn tiếp-------
Chap này hơi xàm, xin lỗi vì ra chap muộn, vẫn mong các bạn tiếp tục ủng hộ mik, xin cảm ơn!

Việt Nam ( countryhuman Au)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ