Lúc bấy giờ, nước Đại Việt Quốc đang xảy ra chiến tranh, họ phải chiến đấu với nước mà được mệnh danh là có đội quân hiếu chiến nhất, đó là Đế Quốc Khmer ( Mik bịa đấy, nó không đúng lịch sử nên... mn đừng ném đá mik nhé!!). Vietcong đau đầu, vì mỗi lần vị tướng quân trẻ tuổi này đem quân đi đánh đều bị lộ vị trí cứ như... trong doanh trại có gián điệp vậy. RẦM. Tiếng đập bàn vang lên, cái bàn đáng thương suýt gãy.
- Quân của chúng ta lại bị phục kích?!?!?! CÁC NGƯƠI ĐANG ĐÙA TA ĐẤY À???
Đám lính sợ hãi, họ run rẩy, không dám đối mặt với vị tướng quân trẻ kia. Vietong đau đầu, cố tìm mọi cách để cứu vãn tình hình nhưng không được. Cuộc chiến cứ kéo dài đến tận 6 tháng. Vietcong người đầy máu, mắt đờ đẫn nhìn về phía kẻ thù, tay vẫn cầm chặt chuôi kiếm. Một người cao lớn đi lại, khuôn mặt màu đỏ ở giữa là hình quả núi, miệng nở một nụ cười, đôi mắt đỏ rực nhìn Vietcong. Vietcong run rẩy, cố đứng dậy, thở dốc, ánh mắt hoàng kim kiên cường nhìn Khmer.
- Vietcong ơi là vietcong!!~ Đầu hàng đi!! Ngươi thua rồi!! Ngươi không thể thắng được ta!!~ Haha
Vietcong thở dốc, giọng nói có phần khó khăn.
- Ta... sẽ không.. hah... hộc... bao giờ đầu hàng!!!
Khmer nhíu mày, ngừng cười.
- Tại sao ngươi không chịu đầu hàng?? Nếu ngươi đầu hàng, ta có thể thu nạp ngươi làm thiếp!~ Cho ngươi một cuộc sống giàu sang vinh hoa phú quý!! Hoặc nếu ngươi không muốn ta có thể cho ngươi một phần lãnh thổ nhỏ nhoi để ngươi đứng đầu!! Ta có thể đem đến cho ngươi mọi thứ danh tiếng, tiền bạc!! Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta có thể cho Thái y giỏi nhất trị thương cho ngươi!! Hoặc... ngươi đồng ý... làm ái phi của ta, để ta ngày ngày sủng ngươi!!~
Vietcong hừ lạnh, giọng nói đầy kiên cường.
- Ta thà bán đứng chính bản thân ta... hah... hộc... chứ không bao giờ bán nước!! Dù có phải chết... hộc... ta nhất quyết không đầu hàng!!
Khmer khó chịu.
- Ngươi cứng đầu đến mức khó tin!!
Vietcong lao tới, dùng chút sức lực nhỏ nhoi còn lại tấn công Khmer. Khmer nhìn bóng người nhỏ kia, tuy bị thương rất nặng nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ đất nước đến cùng. Khmer cười.
-Em là người thú vị nhất ta từng gặp đấy, Vietcong!!~
- Cái gì... hự?!?!?
Vietcong ngất đi, Khmer đỡ lấy. Giờ hắn mới có thể nhìn thấy rõ người trong lòng. Nước da xanh đỏ, ở giữ là hình ngôi sao màu vàng, hàng lông mi dài, cơ thể tuy có phần hơi gầy gò nhưng vẫn có da có thịt.
- Đúng như trong lời đồn, em rất đẹp!! Đột nhiên... ta nghĩ ra vài thứ hay ho làm với em rồi!!~ Ta sẽ biến em thành ái phi của ta!!~ Haha... yên tâm, sẽ không đau đâu, ta hứa!! Em sẽ quên đi những thứ trước đây, những người em quen trước đây cũng sẽ bị lãng quên!! Em sẽ chỉ nhớ đến ta, nhớ đến Khmer này!!~ Quân đâu, rút lui và gọi thái y giỏi nhất cho ta!!!
Đám lính cúi đầu
- Vâng ạ!!
Quân lính của Khmer rút lui. Lúc VNCH dẫn quân tiếp viện tới thì doanh trại của Vietcong chỉ còn lại đống hoang tàn, cậu gọi tên huynh trưởng của mình một cách vô vọng, cố gắng tìm kiếm và níu kéo một tia hy vọng nào đó. Mong rằng người đó sẽ không bị bắt. Khmer nhìn thái y đang chữa trị cho Vietcong.
- Cho cậu ta uống loại thuốc kia đi!!
Thái y sửng sốt nhìn Khmer, run run.
- T... Thưa ngài... như thế.... Loại thuốc đó... Ngài có chắc không ạ??
Khmer gật đầu.
-Chắc!!
Thái y đành tuân lệnh, lấy trong tráp ra một cái lọ sứ màu xanh ngọc, đổ vào miệng Vietcong rồi lui ra. Khmer đi lại, xoa má Vietcong, chờ đợi. Đến tối, Vietcong khẽ mở mắt dậy, ngồi dậy nhìn xung quanh.
- Đây là đâu?? Tại sao mình lại ở đây??
Khmer cầm tô cháo đi vào, thấy Vietcong đã tỉnh dậy, khẽ cười.
- Dậy rồi sao Ái phi của ta??
Vietcong đang mơ hồ, không biết vì sao miệng tự động đáp lại lời của Khmer.
- Hoàng thượng, sao ngài lại ở đây??
Khmer cười, nghĩ thầm
/ Hoạt động tốt a, thuốc tốt, thuốc tốt!!~/
Khmer ngồi xuống, cười.
-Ta mang cháo đến cho em đây!!~ Ngồi dậy ăn đi nè!!~
Vietcong ngồi dậy, Khmer từ tốn đút cháo cho Vietcong. Việc mà trước giờ hắn chưa bao giờ động tay động chân vào. Sau khi giúp vietcong xử lý xong chén cháo, hắn nhìn ngắm kĩ mới thấy một bên mắt Vietcong đã mất, chỉ còn lại một bên mắt. Con mắt hoàng kim nhìn Khmer, tỏ vẻ rụt rè, ngại ngùng.
-Hoàng thương... em... em làm gì sai sao ạ??
Khmer lắc đầu, ôm Vietcong, vuốt ve.
- Không, em không làm gì sai cả!!~ Vietcong, hôn ta được không??
Vietcong đỏ mặt, gật, bàn tay thô rát do cầm kiếm của Vietcong chạm vào mặt Khmer. Hắn mỉm cười, ôm lấy eo cậu. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn sâu. Cả hai dây dưa rất lâu mới buông nhau ra. Khmer dụi vào người Vietcong, hít ngửi mùi hương của cậu. Mùi Cam tươi, rất thơm. Vietcong đỏ mặt, ôm Khmer, dụi. Từ đó tin đồn về việc tướng quân của nước Đại Việt Quốc đã chết, vị đại vương của Đế Quốc Khmer có một sủng phi chưa ai từng thấy mặt. Từ sau khi có vietcong, Khmer cũng bắt đầu chú tâm hơn vào việc trị nước an dân. Haizzz.... ai biểu, hắn quá yêu cậu chi và cũng ai biểu, phu nhân nhà hắn quá lương thiện và đáng yêu a. Khmer sau khi xử lý xong tấu sớ đi đến cung của Vietcong. Mở cửa bước vào là một mĩ thiếu niên đang ngồi đọc sách, hàng lông mi dài khẽ rũ xuống. Khmer cười đi lại, ôm lấy mĩ thiếu niên kia.
- A, Quân vương, ngài về khi nào vậy??
Vietcong e thẹn đỏ mặt khi bị ôm bất ngờ, nhìn Khmer.
- Ta đã nói đừng có xưng hô như thế!! Nói lại!!
Vietcong đỏ mặt, e thẹn.- P...Phu Quân!!
- Ngoan!!~
Tại Sao Khmer lại muốn bắt vietcong?? Vietcong có thể thoát khỏi Khmer không?? Hồi sau sẽ rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Việt Nam ( countryhuman Au)
RandomXinh đẹp, quyến rũ, nam nhân của một tiểu quốc nhỏ khiến ai cũng khao khát, muốn chiếm về làm của riêng nhưng nam nhân đó rất kiêu kì, không hề quan tâm đến những ánh mắt đầy chiếm hữu kia nhìn mình, vẫn vô tư thả thính những người khác nhưng vẫn có...