China sau khi thấy Vietnam trên tivi, hắn vui mừng khôn siết và hắn bắt đầu điều tra về y, từ ngày tháng năm sinh, cho đến giờ giấc sinh hoạt của y, thậm chí là địa chỉ, trường học. China khi đã nắm bắt được hết mới bắt đầu công việc theo dõi Vietnam. Ngày nào hắn cũng chờ ngay nơi vắng, chụp hình y từ phía xa. Nhiều lần đang chụp mà China bị cảnh sát dí, không thì bị chó dí cắn rách quần vì tội biến thái.
Cho đến một ngày, China thấy Vietnam đi với một ngưòi thanh niên cũng chập chững đôi mươi, cả hai có những hành động thân mật. Ngưòi đang đi cùng với Vietnam không ai khác là Mongolia, tên kẻ thù kiêm luôn tình địch của hắn. China nghiến răng, nắm chặt tay.
// Mongolia!!! Đời này hay đời trước ngươi cũng đều cướp lấy em ấy khỏi ta!!! Được, nếu ta không có được em ấy ngay từ đầu... vậy thì... ta sẽ cướp nó!!//
China cười một cách đầy nham hiểm rồi đi về nhà, bắt đầu chế tạo bùa yêu, hắn lấy ra một lọn tóc của Vietnam cười.
- Tiểu việt ơi, tiểu việt!~ Em sẽ là của anh thôi!~
China cười một cách đầy biến thái và nham hiểm. Sáng hôm sau, Vietnam đột nhiên phát sốt cao, Dainam lo lắng, chăm sóc cho Vietnam. Người không biết tại sao y lại sốt cao như thế. Người cầu nguyện.
- Xin Phật và các chư vị bồ tát, làm ơn hãy cứu lấy con trai của con!!
Vài ngày sau, Vietnam đã khỏe lại với sự chăm sóc của Dainam và bắt đầu đi học lại. Mongolia lại xuất hiện bên cạnh Vietnam, vẫn vui vẻ nhưng Vietnam lại tỏ ra lạnh nhạt với anh, mọi cử chỉ có vẻ gượng ngùng hơn mọi khi, điều này khiến anh rất lo lắng. Cho đến một ngày, China được xếp vào lớp của Vietnam, sự quan tâm của Vietnam đổ hết lên người China. Mongolia không hiểu, anh với y đang rất tốt tại sao chỉ trong một đêm mà y có thể thay đổi nhiều đến thế. Anh và y đã xảy ra một trận cãi vã và dẫn đến tình cảm rạn nứt của cả hai. Vietnam hét vào mặt Mongolia.
- CHÚNG TA CHIA TAY!!! TỪ NAY ĐƯỜNG AI ĐÓ ĐI!!!!
Vietnam giật phắt sợi dây chuyền mà Mongolia tặng cho y, ném xuống đất và chạy đi tìm China. Đau... tim anh đau lắm... nhìn người mình thương thẳng thừng nói lời chia tay với mình, nó như dao cứ vào tim anh... tại sao vậy? Mongolia ở bên Vietnam rất lâu nên rất hiểu rõ tính y, anh chắc chắn Y đã bị bỏ bùa rồi nhưng không biết là ai làm. Mongolia quyết định sẽ điều tra mọi chuyện, mang tiểu bảo bối của mình quay trở lại. Vietnam sau khi buông lời tàn nhẫn với Mongolia, không hiểu sao tim y như bị bóp nghẹn lại, rất đau, đau tới mức y chỉ muốn lấy trái tim để xoa dịu nó. China đi lại, nhìn thầy Vietnam khóc, hắn đau lòng, vươn tay lau đi những giọt nước mắt cho y, khẽ cười.
- Vietnam à, đừng khóc, em khóc xấu lắm!!
Vietnam nhìn thấy China, cảm xúc ghê tởm xuất hiện trong người y dáy lên, Vietnam muốn hất tay người kia ra nhưng không thể, chỉ có thể dùng nước mắt để che dấu đi cảm xúc trong thân tâm. Vietnam khóc đến ngất đi, China mang Vietnam về nhà mình, cười hôn trán y.
- Anh cuối cùng cũng có được em rồi bé yêu!~ Đừng lo, giờ anh sẽ không để em rời xa anh một lần nào nữa đâu!!
China bế Vietnam về nhà mình, còng chân y lại để chắc rằng y sẽ không bỏ hắn đi. China nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ kia, khẽ cười.
- Tiểu miêu của ta cuối cùng cũng về bên ta rồi!~
------------ Còn tiếp--------
Chap này hơi ngắn do mình bí quá, xin lỗi mọi người rất nhiều!
BẠN ĐANG ĐỌC
Việt Nam ( countryhuman Au)
RandomXinh đẹp, quyến rũ, nam nhân của một tiểu quốc nhỏ khiến ai cũng khao khát, muốn chiếm về làm của riêng nhưng nam nhân đó rất kiêu kì, không hề quan tâm đến những ánh mắt đầy chiếm hữu kia nhìn mình, vẫn vô tư thả thính những người khác nhưng vẫn có...