Vietnam đói bụng, y đã hai, ba ngày rồi chưa ăn gì, cơn đói không ngừng hành hạ lấy y. Lý do y không ăn rất đơn giản vì y không quen, Vietnam giờ chỉ ước mình có một chén cháo hoa còn nóng hổi để làm âm cơ thể. Y mệt mỏi đi về phòng thì thấy một mâm chén cháo hoa ở trên bàn, Vietnam bất ngờ, ngạc nhiên, y tự hỏi ai biết được việc mình thích cháo hoa mà làm, y chú ý đến mảnh giấy bên cạnh, cầm lên đọc. Là của Taiwan, đệ đệ của China.
/ Gửi hoàng hậu,
Tại hạ là Taiwan, đệ đệ của hoàng huynh China, thật thất lễ vì tôi chưa tới diện kiến người vì một số chuyện! Tôi thấy người ở trong ngự hoa viên, tôi cá là người đã khá đói nên tôi đã tự tay làm món cháo hoa cho người, người ăn và cố giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ đến diện kiến người vào khi khác.
Thân,
Taiwan/
Lần đầu tiên Vietnam cảm thấy ấm áp, lần đầu tiên trong hoàng cung lạnh lẽo này y cuối cùng đã tìm được một người bạn cho mình, ngồi ăn hết chén cháo hoa. Thật ấm áp! Nhưng Vietnam đâu biết rằng, chén cháo hoa đó sẽ là thứ bắt đầu cho hiểm họa sắp tới sẽ đến với y. Taiwan đang hái thuốc trong vườn, vẫn suy nghĩ lung tung. Đột nhiên có một cánh tay đặt lên vai Taiwan, lập tức hắn rút con dao ngay bên hông ra chĩa ra sau.
- Oái, là huynh, là huynh, đệ đệ bỏ dao xuống!!
Là China, Hoàng huynh của hắn, cũng là người mà hắn ghét nhất. Từ nhỏ cả hai đã không ưa gì nhau rồi chứ đừng nói lúc lớn. Lý do hắn không thường xuyên ở trong hoàng cung là vì để tránh chạm mặt China.
- Là huynh à!!
Taiwan bỏ dao xuống nhìn China. Hắn ghét hoàng huynh của mình, ghét cay ghét đắng nhưng thân là một thái y, hắn vẫn phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Có người hỏi hắn rằng, hắn có bao giờ xem China là hoàng huynh của hắn không thì hắn vẫn sẽ trả lời là không.
- Thế hoàng huynh hôm nay gặp đệ có chuyện gì??
- À chẳng là hoàng hậu của ta không chịu ăn uống gì hết, muốn nhờ đệ tới khám thử xem!!
- Được, ta sẽ đến!!
- Hảo, ta có việc, đi trước!!- Hoàng huynh đi cẩn thận!!
China đi mất, Taiwan cũng thu xếp để đến khám cho Vietnam. Hắn đi đến trước cửa phòng, gõ ba lần. Vietnam từ trong nói vọng ra.
- Vào đi!!
Taiwan mở cửa bước vào.- Tham kiến Hoàng hậu nương nương!!
- M-miễn lễ!!
Taiwan nhìn quan sát, Vietnam đang rất buồn, đôi mắt u tối vô hồn, sắc mặt có vẻ tươi tỉnh hơn hồi sáng nay chắc là đã ăn chén cháo hoa của hắn. Taiwan khẽ cười, đi lại.
- Thần là thái y trong triều, thần được chỉ định tới đây để kiểm tra tình hình của Hoàng hậu!!
- A, ta ko sao, ta hoàn toàn ổn!! Chỉ là ta không muốn ăn gì thôi!!
- Ngài có gì khúc mắc trong lòng sao? Ngài có thể tâm sự cùng tôi!! Tôi sẽ lắng nghe!!
Vietnam lúc này không kiềm được mà vỡ òa, khóc nấc lên. Taiwan ôm lấy y mà vuốt nhẹ, cứ để y khóc. Sau khi giải tỏa xong, Vietnam kể hết mọi chuyện cho Taiwan nghe, Taiwan gật gù, hiểu rồi cười.
- Không sao đâu, sẽ ổn thôi!!
- Cảm ơn ngài, có ngài mà ta cảm thấy thoải mái hơn rồi!!
Vietnam nở một nụ cười vui vẻ, một nụ cười mà trước giờ y chưa từng cười khi trở thành hoàng hậu của China. Hắn mỉm cười, gật đầu.
- Vậy tôi đi đây, khi nào rảnh, tôi sẽ tới thăm ngài!!
- Được!!
Taiwan đi về phòng, hắn đóng cánh cửa lại, khuôn mặt hắn đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn, tim hắn đập mạnh liên hồi. Taiwan cười một cách bệnh hoạn.
- Đệ ấy dễ thương quá, cả nụ cười đó nữa, hah... nếu như mình có thể thấy đệ ấy chết trong tay mình... đệ ấy sẽ là của mình mãi mãi!!~
Taiwan cười lớn. China đi về phòng, thấy Vietnam có vẻ tươi tắn hơn đi lại ôm lấy y. Y giật mình nhìn hắn.
- Hôm nay có gì vui sao Hoàng hậu của ta??
- K-Không!!
- Thật chứ??
- Uk, ta nói thật!!
- Được rồi, ta không ép đệ nói nữa! Lên giường rồi cởi quần áo ra!!- Cái này... đệ cảm thấy không khỏe lắm, có thể để khi khác được ko??
China cười vì lần đầu tiên Vietnam cầu xin hắn điều gì đó. Hắn đi lại, bế y lên.
- Được thôi!! Ta cũng có phần hơi quá đáng với em trong mấy ngày qua, nào, giờ ta đi ngủ nhé!!~
Vietnam chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn vui vẻ bế y lại giường rồi ôm y ngủ. Vietcong đang dạo quanh trong ngự hoa viên, vui vẻ. Khmer nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia, khẽ cười. Hắn nhâm nhi ly trà của mình. Vietcong mang vòng hoa do chính tay mình đan đến chỗ Khmer, hắn vui vẻ, để anh ngồi lên đùi mình, xoa má anh.
- Chơi vui không??
Vietcong cười tươi, vui vẻ.
- Vui lắm ạ!! A, hoàng thượng, tặng ngài!!
Vietcong đặt vòng hoa lên đầu Khmer, khẽ cười. Khmer đỏ mặt, ôm lấy Vietcong, vùi mặt vào người anh.
- Cảm ơn đệ, ta thích nó lắm!!
Vietcong cười. Cả hai thủ thỉ với nhau, tình tứ. Tình yêu của họ không đơn thuần là tình yêu chính trị mà tình yêu Khmer dành cho Vietcong là thật lòng, hắn luôn trân trọng mọi khoảng khắc khi ở cạnh anh, hắn cũng thay đổi cũng vì cậu. Khmer từ một tên bạo chúa trở thành một một vị vua biết chăm lo cho người dân, người chưa bao giờ thật sự quan tâm đến người dân mình. Khmer nhìn Vietcong ngủ trong lòng mình, vuốt nhẹ khuôn mặt của nhỏ nhắn của anh. Khmer không muốn Vietcong nhớ lại việc anh từng chiến đấu với hắn. Hắn muốn anh mãi mãi bên hắn để hắn sủng nịnh, hắn nâng niu. Khmer bế Vietcong về phòng, người hầu đóng cửa lại giúp hắn, nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống chiếc giường, hôn lên trán anh rồi ngủ thiếp đi. Khmer có một giấc mơ đẹp về tương lai của cả hai sau này.
----------CÒN TIẾP------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiện tại mình đang bí ý tưởng, mình rất vui nếu các bạn đóng góp ý kiến để mình ra chap mới, cảm ơn các bạn đã ủng hộ!!^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Việt Nam ( countryhuman Au)
RandomXinh đẹp, quyến rũ, nam nhân của một tiểu quốc nhỏ khiến ai cũng khao khát, muốn chiếm về làm của riêng nhưng nam nhân đó rất kiêu kì, không hề quan tâm đến những ánh mắt đầy chiếm hữu kia nhìn mình, vẫn vô tư thả thính những người khác nhưng vẫn có...