Dạo gần đây, anh-Kuroo Tetsurou-cảm thấy có gì đó không ổn từ ngày thứ hai tại trại huấn luyện ở Tokyo. Cụ thể là anh thường xuyên nhìn chằm chằm vào cậu chắn giữa năm nhất bên Karasuno.
Anh không nhận ra điều này đâu. Một người bạn trong câu lạc bộ- Yaku - nhắc nhở nên mới biết. Vào buổi tối ở trại huấn luyện ngày thứ hai.
- Này! -Yaku vừa đấm mạnh vào lưng Kuroo vừa nói
- Gì?! Đau đấy!!! -Kuroo gào lên đau đớn
- Mày thích cậu chắn giữa năm nhất bên Karasuno à?
- Năm nhất bên đó có hai chắn giữa lận.
- Cái cậu đeo mắt kính ấy. Mày nhìn cậu ấy mãi.
- Hả gì? Mày nói cái qué gì vậy?! -Anh khó hiểu hỏi lại
- Ủa chứ không phải hả? Tại tao thấy mày nhìn cậu ấy suốt.
Kuroo lúc này bắt đầu hoang mang rồi. Anh tự hỏi anh nhìn cậu ấy suốt từ khi nào nhỉ.
- Tao có à?
- Ừ. Mày nhìn suốt. Không tin hỏi Aran này. -Yaku nheo mày nói- Aran!!! Lại đây hỏi này cái!!! - Cậu kêu lớn.
Aran chạy lại tò mò hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Này, có phải lúc sáng nay Kuroo lúc nào cũng nhìn chằm chằm cậu chắn giữa năm nhất bên Karasuno đúng không?
- Hai người lận mà
- Chậc. Cái người đeo mắt kình ấy.
- À. Có.
- Tao không nhớ là tao có nhìn chằm chằm cậu ta.
- Có đấy nhưng mày không nhận ra thôi. - Aran vỗ vai Kuroo thở dài.
Yaku và Aran bỏ đi để lại Kuroo bơ vơ giữa dòng đời. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm vì anh nghĩ đó chắc là hai người họ đang trêu cậu thôi.-------------------------------------------------Ngày hôm sau-------------------------------------------
Trong phòng thể chất thật sôi động. Nào là tiếng bóng đập xuống sàn, âm thanh bề mặt bóng va chạm da thịt, tiếng đế giày ma sát với sàn nhà, âm thanh kêu gọi của những cầu thủ và tiếng hô hào cổ vũ của người xem.
Hinata đi lại chỗ Tsukishima và thận trọng hỏi:
- Oi Tsukishima. Cậu làm gì sai với ảnh hả?
- Ảnh nào? - Tsukishima khó chịu hỏi lại
- Đội trưởng của Nekoma ấy.
- Anh ta thì sao?
- Bộ cậu làm gì sai với ổng hả?
- Gì vậy cha? Tôi còn không quen ổng đấy. Cậu nói nhảm gì vậy?
- Tại tui thấy ổng cứ nhìn chằm chằm cậu.
- ... Thì kệ ổng đi.- Tsukishima hơi ngạc nhiên nhưng rồi lạnh lùng trả lời.
- Hể? Lạnh lùng vậy.
- Thay vì quan tâm tên đó thì hãy luyện đỡ và giao bóng đi, đồ ngốc Hinata. - Kageyama khó chịu gào lên.
- Ara. Vua ghen rồi. Cậu lo mà dỗ cậu ta đi, đầu tôm.
Hinata sợ hãi chạy lại ôm cậu ta nhằm dỗ dành cậu, có vẻ cách đó khá hiệu quả.
- Ugh... Lại phát cẩu lương rồi.
Ở xa xa đằng kia, lại có anh chàng với quả tóc kì lạ đang nhìn chằm chằm vào Tsukishima. Yaku chạy lại, đánh mạnh vào lưng anh:
- Đấy! Lại bảo không nhìn chằm chằm đi.
- Á!!! Đau mà. - Kuroo đau đớn - Ờmmm... Nhưng mà tao thấy cậu ấy khá dễ thương đấy chứ, có chút gầy nhưng lại khá quyến rũ. Nói sao nhỉ? Kiểu là như mỹ nam ấy. Thấy mê kiểu gì ấy.
Lời nói của cậu làm khu vực sân ấy im lặng hẳn. (Ý là cái khu vực xung quanh Kuroo và Yaku thôi, không phải cả phòng tập)
- Kuroo... - Yaku ngạc nhiên nói
- Kuroo-san. Anh...thật à? - Yamamoto chết đứng
- Mấy người lại làm sao đấy? Tôi nói thật mà. -Kuroo ngơ ngác
- Em không có kì thị anh gì đâu. - Kenma nói
- Này mọi người...chẳng lẽ tao đã...- Kuroo chợt khựng lại
- Oi mày không nhận ra à, Kuroo? - Yaku đã sốc giờ còn sốc hơn
- A... Tao không nghĩ là tao thích cậu ấy đâu. Chỉ là ứng tượng đầu tiên thôi. - Kuroo bối rối giải thích
- Thôi thì mày cứ tìm một chỗ yên tĩnh và suy nghĩ đi. Biết đâu lại tìm ra khía cạnh khác của bản thân. - Aran dịu dàng nói.
- Hả?
Tối hôm đó anh cứ trằn trọc mãi, vừa cứ cảm thấy kì lạ mà vừa vương vấn bóng hình ấy. Quá đau đầu nên anh rời phòng ngủ để đi ra ngoài hóng gió. Yaku đã thấy rồi nhưng cậu không nói gì cả, chỉ cười khẽ và thở dài.
Anh đi xung quanh trại huấn luyện, mắt thì cứ dán chặt mãi vào ánh trăng trên trời.
" Đẹp quá. Ánh trăng chỉ mượn ánh sáng từ mặt trời nhưng nó đẹp quá. Một vẻ đẹp mỏng manh và sáng ngời lạ thường."
- Lạnh quá đi mất.
"Huh? Ai vậy?"
Anh quay đầu, đảo mắt tìm kiếm nơi giọng nói thốt ra. À, thì ra nó phát ra từ một chàng trai cao, thể hình tương đối mỏng đối với một vận động viên bóng chuyền. Mái tóc vàng óng ngắn như ánh lên thứ ánh sáng nhẹ dưới ánh trăng. Đôi mắt màu nâu vàng bình thường thì rất sắc bén, kèm với ánh mắt tự mãn nhưng ngay lúc này, đôi mắt ấy rất dịu dàng. Chàng trai ấy cảm nhận thấy ai đó đang nhìn mình nên bất giác quay đầu lại:
- Ể?! Kuroo-san... Anh làm gì ở đây?
- A! Anh không ngủ được nên ra ngoài đi dạo.
- Anh mà cũng không ngủ được à.
- Thái độ gì đấy hả? Mà chú cũng có ngủ đâu. Có chuyện gì thì tâm sự với anh mày này. Anh là một người rất biết lắng nghe người khác đấy.
- Tôi cảm ơn nhưng không cần đâu. Tôi không thích kể chuyện cho người lạ nghe.
- Hả?! Cái thằng nhóc này!!! Anh với chú mà còn là người lạ à? - Kuroo chạy lại khoác vai Tsukishima
Tsukishima tỏ ra khó chịu mà hất tay anh ra, định quay đầu sang la anh nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho anh đứng hình.
Gương mặt Kuroo sắc sảo, đường nét trên khuôn mặt phải nói là mê người. Đôi mắt hẹp màu hạt dẻ với đồng tử giống mèo khiến ánh mắt anh trông càng ranh mãnh và đáng sợ. Mái tóc rối tự nhiên và dựng ngược, một phần tóc bên phải che khuất mắt nên nhìn càng thêm phần bí ẩn.
Tsukishima như đắm chìm trong đội mắt ấy nếu như Kuroo không lên tiếng:
- Mắt kính-kun!
- A? X-xin lỗi. Tôi xin phép đi trước. - Cậu đứng phắt dậy, mặt bỏ đi. Cậu cảm nhận được cái nóng lan man trên mặt và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cậu nhanh chóng quay về phòng trong khi Kuroo chỉ đứng đó và nhìn theo bóng dáng ấy mà mơ ước được ôm nó vào lòng. Anh yêu rồi, nhưng đau lòng đó chỉ là đơn phương thôi. Anh hi vọng một tình yêu đẹp nhưng không ích kỉ muốn cậu ở bên mình, trở thành của riêng mình.
Riêng Tsukishima, cậu tự trấn an bản thân đó chỉ là biểu hiện bình thường khi mặt đối mặt mà ở khoảng cách gần như vậy thôi.----------------------------------------------------Còn tiếp---------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsukki] [Haikyuu!!] Bông Hoa Vườn Nắng [R18]
FanfictionThể loại: Yaoi Lưu ý: OCC, chứa yếu tố 18+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Văn Án: Một câu chuyện ngọt ngào giữa một anh đội trưởng đội bóng chuyề...