Lời ngỏ: Xin lỗi vì sự chậm trễ trong mấy ngày qua. Cả tuần tui f0 với lại lịch học kẹt quá trời luôn, nay mới nhớ mình bỏ truyện cả tuần rồi. Lãng phí cả một tuần rồi🙁.
Giờ thì vào truyện thôi.
_________________________________________
Sau ngày chia tay thành phố Tokyo sầm uất, nhộn nhịp trở về với Miyagi, Tsukishima vẫn luôn nghĩ về Kuroo, nghĩ về gương mặt ranh mãnh nhưng dịu dàng, cơ thể to lớn, đủ để cậu dựa dẫm. Cậu nhớ những cái chạm nhẹ nhàng, nhớ những câu nói tuy hơi ngứa đòn nhưng ân cần, nhớ giọng nói trầm trầm, ấm áp. Và cả cái đêm mặn nồng đó nữa. Nghĩ tới đây cậu bỗng đỏ mặt.
- Yamaguchi. Cậu ta bị sao vậy? - Hinata tò mò hỏi
- Tớ không biết. Từ hôm về từ Tokyo, cậu ấy cứ thế suốt.
- Chắc đang nghĩ về Kuroo-san rồi. - Kageyama cũng chen vào cuộc đối thoại
- Hể...... Sao cậu biết?
- Cả đội ai cũng biết cả, đồ ngốc?
- Anh nghĩ chắc là có chuyện gì đó xảy ra rồi. - Sugawara từ đâu xuất hiện
- Cãi nhau à? - Hinata
- Ngoại tình? - Kageyama
- Mấy đứa! Bậy! Đã được mấy bữa đâu mà nhanh thế. Biết là bây ghét nó nhưng mà cũng đừng có nói vậy chớ.
- Đúng vậy. Với lại cậu ấy đâu có vẻ gì là khó chịu đâu.
- Hay là... - Sugawara mỉm cười nhưng nụ cười ấy dần mất "nhân tính"
- Hay là sao, Sugawara-san?
- À không... Nít nôi biết gì. Mấy đứa không nên biết thì hơn. - Sugawara cười lớn rồi bỏ đi để ba đứa nhỏ ngơ ngác phía sau.
- Là gì nhỉ...? A... Àaaa... - Yamaguchi dường như đã hiểu gì đó.
- Gì vậy, Yamaguchi? - Hinata ngơ ngác nhìn Yamaguchi, nhận được tín hiệu của Yamaguchi, cậu cũng ngẫm ra rồi. - Á à cái tên này...
- Gì đấy?! - Kageyama đần mặt ra
- Kageyama còn nhỏ lắm, không cần biết mấy cái này đâu.
- Nói gì hả tên đần kia?!!
- Áaaaaa!!!
- Này mấy đứa kia!!! Tập trung đi!!!
"Mấy tên ngốc này ồn thật, khó chịu quá" - Tsukishima nhăn nhó thầm chửi rủa.
------------- Tan học ----------------
*Ở nhà Tsukishima
Tsukishima vừa vào phòng thì trong túi vang lên tiếng chuông điện thoại cùng với cái rung rung nhẹ trong cặp. Cậu lấy điện thoại ra, thầm mong đó là cuộc gọi từ anh người yêu. Như được thần tình yêu độ, quả thực là Kuroo đang gọi cậu. Cậu khá bất ngờ nhưng rồi cố gắng kìm nén niềm vui sướng nhỏ mà bắt máy:
- Moshi moshi
Một giọng nói trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia, nó làm cậu cảm thấy ấm áp:
- A Kei! Em mới về tới nhà à?
- Vâng và em còn chưa kịp đặt cặp xuống thì đã bị tên biến thái nào đó giật ngược rồi.
- Em quá đáng lắm nha, Kei.
- Anh còn ở câu lạc bộ à? Em có thể nghe tiếng đập bóng.
- À đúng rồi. Đáng lẽ giờ anh đã về rồi nhưng vì tên Lev vô dụng kia nên anh và Yaku phải ở lại kèm cậu ta đỡ bóng. Tập trung tí đi, Haiba Lev!!!
- Ớ?! Em đã làm gì đâu!!!
- Hôm nay thế nào, Kei-chan?
- Cũng bình thường.
- Trả lời kiểu gì đấy hả? Cho xin lời nhận xét nào thiết thực chút đi.
- Ngày hôm nay của em vẫn giống mọi ngày.
- Sao cuộc sống em nhạt nhẽo vậy cưng?
- *nói nhỏ* Em nghĩ nó thay đổi một chút khi em quen anh.
- Hả em nói gì cơ? Anh không nghe rõ.
- Không có gì hết... - Cậu bỗng cảm nhận được một cảm giác nóng rân rân lan trên mặt.
- Bây giờ cũng trễ rồi nên em nghỉ ngơi đi nhá. Anh cúp máy đây.
- Vâng. Tạm biệt anh.
- Tạm biệt em, người yêu bé nhỏ của anh. *chụt*
*Tít tít*
- ... Cái gì vậy nè? Cái tên này! Tự nhiên gọi vậy là sao?! - Cậu ngại ngùng trách móc nhưng trong tâm cậu vẫn tồn tại một niềm sung sướng vô ngần. Cậu thấy cách gọi đó hơi kì nhưng lại vô cùng ngọt ngào và dễ thương. Cậu vốn thích những thứ ngọt ngào mà.Ở chốn Tokyo nhộn nhịp, có một anh chàng đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc bé nhỏ trong cuộc đời. Khi Tsukishima lí nhí nói trong miệng rằng cuộc đời cậu ta thay đổi khi anh xuất hiện, anh nghe chứ. Nhưng vì không tin được cậu người yêu bé nhỏ của mình nói như thế nên anh hỏi lại. Lúc đó, tim anh như muốn tan chảy.
- "Hự! Sao em ấy có thể dễ thương như vậy chứ? Đau tim chết mất"
Cũng vì thế mà anh lại càng lo ai đó sẽ bắt Kei của anh đi mất.
---------------------------------------------------------------
Hôm sau, tan học, Tsukishima và Yamaguchi đang về nhà thì thấy một thứ gì đó đang nằm im trong chiếc hộp caton bên đường. Cậu và Yamaguchi tò mò đến xem thử thì thấy đó là một con mèo màu đen
- Ể gì vậy? Mèo hả? - Yamaguchi
- Chắc là bị chủ bỏ rồi. - Tsukishima
- Nhìn tội quá à. - Vừa nói Yamaguchi vừa lấy một cây xúc xích trong cặp cho chú mèo đáng thương ăn.
- Ừm.
- Hay tụi mình nhận nuôi nó đi.
- Hả?!
- Chứ để như vậy thì nó sẽ chết mất.
Kageyama và Hinata đi phía sau cũng bị thu hút
- Nè nè gì vậy gì vậy? - Hinata tò mò hỏi
- Là một con mèo bị bỏ rơi.
- Hể? Tội vậy.
- Cậu nuôi đi, Yamaguchi. Cậu là người đưa ra đề nghị mà.
- Eerh? Không được. Mẹ tớ bị dị ứng lông mèo nên tớ không thể nuôi mèo được.
- Nhà tớ thì nuôi quá nhiều mèo rồi, không thể nuôi thêm đâu.
Cả đám bèn nhìn qua Kageyama. Khuôn mặt bỗng trở nên tối sầm lại.
- Hừm... Kagyama thì thôi đi. Nếu cậu nuôi thì nó sẽ sông không bằng chết á
- Kiểu cảnh giác ngay trong chính ngôi nhà của mình nhỉ?
- Mấy con mèo gần đây không con nào dám lại gần cậu ta luôn mà.
- Nè! Thôi đi nha! Còn cậu nữa, tên đần! Đừng có mà hùa theo tụi nó!
- Hay là cậu nuôi đi.
- Gì? Bảo tôi cưu mang nó hả? Không nha. Không có thời gian đâu.
- Tsukishima ác quá đi~ Cậu không còn lương tâm a~ - Hinata được dịp liền nói xỏ Tsukishima.
- Cái tên đầu tôm kia, thôi đi nha. Tôi không có thời gian chăm sóc nó đâu.
- Mà nhìn kĩ lại thì con mèo này giống Kuroo-san nhỉ?
Tsukishima đứng hình, cậu ngờ ngợ nhìn chăm chú con mèo. Đôi mắt chú mèo lúc ẩn lúc hiện sau lớp lông đen tuyền. Không lầm đi đâu được, chính là cái ánh mắt ranh mãnh của anh ta. Cậu chần chừ, ngần ngại mãi. Nếu bỏ mặc thì thấy bứt rứt lương tâm quá, mà nhận thì lại mấy tên kia sẽ nghĩ mình dễ dãi mà sau này được nước lấn tới, đem Kuroo-san ra để làm khó cậu. Nhưng mà hãy nhìn cái bộ dạng đáng thương kìa. Thực sự làm khó cậu quá rồi. Bỗng một ý nghĩ hay ho lóe lên trong đầu cậu. Cậu nói với chất giọng lạnh lẽo:
- Ừ, tôi ác lắm đấy. Nên sau này đừng có kêu tôi làm mấy chuyện vô nghĩa nữa. - Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi không chút tiếc nuối - "Em xin lỗi, Kuroo-san. Nhưng vì tương lai không bị ảnh hưởng bởi anh nên em phải làm như thế thôi."
- Hình như Kageyama làm cậu ấy giận rồi. - Yamaguchi
- Ai biểu cậu nhắc tới Kuroo-san làm gì? - Hinata
- Hả gì?! Tôi thấy giống thì tôi nói giống thôi mà. - Kageyama
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi chia tay Hinata, Kageyama và Yamaguchi, đợi cho ba người đi khuất rồi, cậu nhanh chóng chạy trở lại chỗ của con mèo. Thấy nó vẫn còn ở đó, cậu mừng thầm trong lòng. Cậu lại gần, ngồi chồm hổm xuống và xoa đầu nó, cảm giác ấm áp hiện diện trong lòng cậu. Cậu nhấc bổng cái hộp caton lên, đôi mắt cậu ánh lên sự trìu mến vô ngần. Cậu đưa chú mèo về nhà, mẹ cậu khá bất ngờ nhưng cũng đồng ý cho phép cậu nuôi chú mèo này. Cậu đưa nó đi tắm rửa, cho nó ăn. Khi cậu học bài nó sẽ leo lên trên đùi cậu mà nằm ườn ra lười biếng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là Kuroo.
- Moshi moshi Kuroo-san.
- Chào buổi tối, Kei.
- Anh xem em có gì này? Video call đi.
- A được thôi.
*Video calling*
- Ể? Em nuôi mèo à? Từ khi nào đấy?
- Từ hồi chiều. Em thấy nó trên đường về nên em nhận nuôi nó luôn.
- Vậy à. Anh thấy nó có nét đẹp trai giống anh đó chứ haha.
- Gì chứ? Anh xấu lắm.
- Thế mà vẫn có người yêu nha~
- Im đi.
- Mà em đặt tên cho nó chưa?
- Tên hả? Đúng rồi, em vẫn chưa nghĩ ra cái tên bài cho nó cả.
- Vậy giờ em thử suy nghĩ một cái tên xem.
- Hừmmm... K-Kuro...
- Hể? Nhớ anh quá nên đặt tên mèo na ná tên anh luôn hả?
- Không. Tại nó màu đen thôi.
- Hửm? Vậy af~
Cái "hửm" với chất giọng trầm ấm đó quyến rũ lạ kì đến mê người khiến Tsukishima đỏ mặt.
Lại thêm một ngày nữa trôi qua trong chuyện tình lãng mạn dễ thương này.-------------------------------- Còn tiếp -----------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsukki] [Haikyuu!!] Bông Hoa Vườn Nắng [R18]
FanfictionThể loại: Yaoi Lưu ý: OCC, chứa yếu tố 18+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Văn Án: Một câu chuyện ngọt ngào giữa một anh đội trưởng đội bóng chuyề...