[ Tiếp tục phần trước ]
*Chú ý: Phần này có yếu tố do tác giả tự tưởng tượng nên có phần khó tin và khác nguyên tác, maybe OCC*
Tsukishima đang đi trở về phòng thì bỗng có ai đó kéo tay cậu lại, rồi cậu nằm gọn trong vòng tay người đó. Cậu bất ngờ quay lại thì thấy khuôn mặt rạng rỡ của Kuroo làm cậu bất giác đỏ mặt. Cậu đẩy tay anh ra, cố gắng thoát khỏi đó.
- Này thả em ra!!! Lỡ có người thấy thì sao.
(Vì Tsukishima đã thừa nhận tình cảm với Kurooo và trở thành người yêu của nhau rồi nên mình đổi cách xưng hô cho tự nhiên nha)
Mặc dù đã trở thành người yêu của nhau nhưng Tsukishima muốn giữ bí mật về quan hệ này để không xảy ra bất kì rắc rối nào.
- Có sao đâu mà. Hôm qua mới tỏ tình với anh mà bây giờ lại không cho anh ôm, Kei kì quá nha. - Kuroo nói với giọng ủy khuất, trưng ra bộ mặt cún con để Tsukishima mềm lòng mà để anh ôm.
Nhưng Tsukishima với tinh thần thép đâu có lung lay trước mấy trò vặt vãnh này. Cậu liền cuối người xuống, chui ra khỏi vòng tay của Kuroo.
- Này! Em ích kỉ quá đấy.
- Em không muốn bất kì ai ngoài Akaashi-san và Bokuto-san biết được mối quan hệ của chúng ta. Sẽ rắc rối lớn đấy.
- Hừm... Chán thật - Kuroo đành bỏ cuộc trong sự chán nản.
Tsukishima thấy vậy liền cảm thấy có chút tội lỗi. Nghĩ cũng đúng, đã trở thành người yêu của nhau mà lại không thể ôm hay làm mấy hành động thân mật thì đúng là cực hình. Cậu đắn đo một lúc rồi quay qua, kéo cổ áo của Kuroo mà đặt lên má một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ như gió mềm như bông, chỉ thoảng qua trong phút chốc nhưng nó làm Kuroo bất ngờ rồi vui vẻ sung sướng đến tột độ. Anh ôm má của mình, như tan chảy vì sự chủ động đến từ cậu người yêu nhỏ bé này.
- Oa~ Kei hôn anh hả??!! Aaa~ anh hạnh phúc quá đi mất.
- Vâng. Thế là đủ cho hôm nay rồi nhé anh.
Kuroo bị câu nói của Tsukishima làm cho bất động. Gì mà đủ cho hôm nay chứ. Thì ra cậu làm vậy chỉ để thoát khỏi sự âu yếm đặc biệt của anh à. Cậu "tồi" quá.
- Kei! Em xấu tính quá nhé.
- Mới sáng sớm mà tình cảm quá ha - Bokuto từ đâu xuất hiện trêu chọc hai con người kia.
- Giờ không còn được tính là sáng sớm đâu ạ. - Akaashi từ phía sau Bokuto xuất hiện.
- Đấy! Đã bảo là có người sẽ thấy mà. Nói không nghe đâu. - Tsukishima gằn giọng
- Có sao đâu, đây là Bokuto với Akaashi mà.
- Mà hai người không tính công khai à. Tôi thấy nếu giữ bí mật còn khó khăn hơn ấy.
- Không sao đâu ạ. Nếu để cong khai thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm.
- Em sợ bị kì thị, cấm cản đúng không.
Câu nói của Akaashi làm Tsukishima đứng hình. Cậu quả thực sợ những chuyện như thế sẽ đến với mình. Cậu yêu Kuroo nhưng cái tình cảm ấy lại trái với tự nhiên, chắc chắn sẽ bị người đời khinh bỉ, không chỉ vậy mà tương lai của hai đứa chắc chắn cũng sẽ sụp đổ theo cái tình cảm này. Kuroo cũng lặng đi, ngay từ đầu anh vốn không nghĩ tới chuyện này. Anh chỉ nghĩ đơn giản tình yêu là do hai người tạo dựng nên chứ không phụ thuộc vào xã hội. Anh chưa từng nghĩ xa như vậy.
Không khí lúc đó như trầm xuống hẳn. Akaashi cũng nhận ra, dường như cậu đang làn cho không khí thay đổi.
- A... Ờm... Kuroo! Đi tập luyện không? Hôm nay tôi sẽ đập nát cậu!
- Hả?! Nói gì cơ?! Tôi sẽ chặn đứng cậu cho coi.
- Để tôi xem.
Nói rồi cả hai chạy một mạch tới phòng thể chất. Tsukishima ở phía sau nhìn anh chạy đi mà bất động. Bất giác Akaashi đặt tay lên vai như an ủi:
- Em đừng lo. Nếu ai cũng kì thị hai người thì vẫn có anh với Bokuto-san ở đây ủng hộ hai người.
Nghe được lời động viên nhỏ bé này, cậu cũng có chút yên tâm trong lòng
- Vâng cảm ơn anh. Em về phòng trước.
Nói rồi cậu một mạch quay về. Về đến phòng tập thể, cậu vừa mở cửa ra thì thấy Daichi, Sugawara, Ennoshita, Tanaka, Nishinoya, Hinata đang ngồi xếp bằng trong phòng, mặt hiện rõ sự nghiêm trọng. Ở phía góc phòng, Yamaguchi đang ngồi ở đó, bất lực nhìn những con người kia.
- Tsukishima... - Sugawara lên tiếng làm cậu giật mình.
- Vâng
- Anh biết là anh không nên xen vào chuyện đời tư của em nhưng mà... - Daichi nói với giọng nghiêm trọng.
- "Có điềm rồi"
- Em thực sự hẹn hò với cái tên đội trưởng bên Nekoma à.
- Ý anh là Kuroo-san ạ?
- Đúng vậy.
"Mọi người biết hết rồi à? Sao họ lại biết được? Tụi mình lộ liễu quá sao? Không lẽ điều đó sẽ xảy ra sao? Mình phải trả lời sao đây? Ai đó làm ơn kéo tôi ra khỏi cái không khí này đi!!!"
- Tsukishima... Anh muốn nói với em một điều rằng... - Sugawara nói - Tụi anh ủng hộ tụi em nhưng em phải đảm bảo rằng chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến việc luyện tập.
- Vâng, em đảm bảo.
- Đấy! Em đã nói làm như vậy thì thể nào cậu ta cũng thừa nhận mà. - Kageyama đang ngồi mọt góc cắt móng tay khẳng định với đàn anh.
- Uầy thế là hai người hẹn hò thật à? - Hinata hiếu kì hỏi.
- Thật hả, Tsukki? - Yamaguchi như sét đánh ngang tai, ngồi bất động hỏi.
- Nhưng mà... Sao mọi người lại biết chứ?
- E hèm. Tại lúc này tớ đi ngang qua lối đi gần nhà thể chất thì thấy cậu với Mào gà-san. Ảnh ôm cậu, cậu vũng vẫy thoát ra được rồi sau đó còn hôn má anh ấy nữa. - Hinata vừa kể vừa phụ họa vô cùng sinh động.
- Gì chứ?! - Tsukishima la lên như muốn nói rằng cậu nhầm rồi nhưng khuôn mặt đỏ ửng của cậu lại thành thật hơn nhiều.
- Thôi mà Tsukishima. Chú nhận đi. Bọn anh ai cũng ủng hộ chứ hết mà. - Nishinoya bật ngón cái lên đầy uy tín
- Sao chú lại có bồ trước anh hả, Tsukishima? - Tanaka mặt đầy bất mãn lầm bầm trong miệng.
- Nếu tên đó làm em khóc thì cứ nói anh, anh và Daichi sẽ tẩn hắn một trận ra trò! - Sugawara nháy mắt nhìn Tsukishima
Tsukishima đứng đó, bất lực, xấu hổ nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm vì dù cậu có thế nài thì những người đồng đội yêu quý của cậu vẫn ở đó để ủng hộ và giúp đỡ cậu. Cuộc đời còn đẹp chán!*Sáng hôm sau
Sugawara đang đi trên đường đến canteen thì bắt gặp cậu libero bên Nekoma. Anh cúi đầu chào đối phương:
- Chào buổi sáng.
Yaku cũng thuận theo mà cúi chào lại:
- A chào buổi sáng, Sugawara-kun.
Thế là hai người cùng nhau đi đến canteen. Trên đường đi bỗng Yaku nhắc đến chuyện giữa Kuroo và Tsukishima:
- À Sugawara-kun này! Cậu biết chuyện của Kuroo với Tsukishima bên cậu chưa?
- Chuyện hai người đó hẹn hò ấy hả? Hôm qua bọn tôi có nói chuyện với Tsukishima rồi. Tôi thấy chuyện này cũng khá bình thường, không ảnh hưởng đến việc luyện tập là được.
- Tôi lại thấy yên tâm về chuyện này. Tên Kuroo ấy, nhìn quái quái, đểu cán thế thôi chứ tốt bụng với chu đáo lắm, cậu phải thấy cậu ta chăm sóc Kenma thì mới biết cậu ta giống một người mẹ cỡ nào. Về chuyện tình cảm thì khỏi nói, cứ lâu lâu một cô, bị đá rồi than với bọn tôi. - Yaku nói với giọng hiền dịu ấm áp nhưng có chút bất lực.
- Ể? Yaku-kun cậu nói làm tôi lo đấy.
- A! Làm cậu hiểu lầm rồi. Cậu ta trước giờ trong chuyện tình cảm đều thụ động, đều là người ta tỏ tình rồi cũng là người ta kết thúc. Cậu ta tốt tới nỗi đồng ý để người ta không buồn.
- Gì cơ?! Nhưng mà hình như Tsukishima là người tỏ tình trước đúng chứ? Không phải cậu ta cũng đồng ý để em ấy không buồn chứ?
- Không không. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi đã thấy cái ánh mắt mê muội của cậu ấy, chính tôi nghe mấy lời tán dương của cậu ấy, tất cả đều dành cho Tsukishima-kun. - Anh nói với giọng chắc nịch, đảm bảo với "người mẹ" kia.
Sugawara nghe thế thì cũng nhẹ lòng.
- Hai người như "mẹ" ấy nhỉ.
- Aaa!!! - Cả hai giật thót, quay ra sau thì thấy Kai - một thành viên của Nekoma - đang đứng đó với nụ cười hiền từ.
- À bọn tớ đang nói về chuyện của đôi tình nhân trẻ tuổi kia haha
- Chà. Hai người mẹ nói về chuyện tình cảm của con cái. Điều này khá phổ biến nhỉ?
- Gì mà mẹ chứ!!! Tôi không phải mẹ! - Suagawara phản đối
- Rồi rồi. Các cậu đến canteen à?
- Ừ cậu đi chung với bọn tớ đi.
- Uk
------------------- Còn tiếp---------------Những chap tới chủ yếu sẽ là những mẩu chuyện nhỏ ngọt ngào về KuroTsuki mà mình nghĩ ra được.
Vì sắp tới mình phải ôn và thi giữa kì nên tần suất ra truyện cũng như độ dài truyện cũng sẽ giảm đáng kể.
Và đây là cách để mình có thể ra truyện thường xuyên mà không tốn nhiều thời gian ảnh hưởng đến việc học.
Mong mọi người luôn ủng hộ mình ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsukki] [Haikyuu!!] Bông Hoa Vườn Nắng [R18]
FanfictionThể loại: Yaoi Lưu ý: OCC, chứa yếu tố 18+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Văn Án: Một câu chuyện ngọt ngào giữa một anh đội trưởng đội bóng chuyề...