Phần 7: Đêm trước chia tay

386 21 2
                                    

* Cảnh báo: Phần này có H 🔞⚠️ . Maybe OCC
[ Tiếp tục phần trước ]
Đêm nay là đêm cuối cùng của trại huấn luyện rồi. Sang tới sáng mai là mọi người phải chia tay nhau rồi. Ai nấy đều đang cố gắng tận hưởng ngày cuối bên nhau sau bữa tiệc nướng.
Trong khi đó, có một cặp đôi nào đó đang ở một nơi riêng tư để dành thời gian cho nhau.
- Mai là em phải về rồi hả, Kei~? - Kuroo ỉu xìu than vãn
- Vâng Kuroo-san.
- Em đừng đi có được không? Anh sẽ nhớ em nhiều lắm đó. - Kuroo đang cố gắng níu giữ Tsukishima mong cậu có thể ở lại với mình.
- Anh thôi đi có được không? Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Con nít quá đấy.
- Em quá đáng lắm nha. - Bị người yêu mắng, Kuroo liền trưng ra bộ mặt hờn dỗi.
Kuroo vẫn tiếp tục để Tsukishima ngồi trong lòng mình, ôm khư khư trong lòng. Bỗng nhiên anh cảm thấy một hơi ấm luồng vào bên trong áo. Hơi ấm ấy tiếp tục lan tới ngực anh mà xoa nắn hai nhũ hoa hồng hào.
- Kuroo-san! Anh làm gì vậy?! - Tsukishima la toáng lên
- Thì làm em chứ gì nữa~ - Kuroo thì thầm vào tai Tsukishima làm cậu rùng mình.
Anh vẫn tiếp tục mân mê, chơi đùa với hai nhũ hoa đang căng cứng, tay trái thì tích cực vuốt ve cặp đùi trắng nõn mịn màng. Tsukishima bắt đầu nhạy cảm hơn, cậu cảm nhận được những cái chạm ấy, nó làm cậu thấy khó chịu nhưng có vẻ cậu không ghét nó chút nào.
- Khoan... Kuroo-san... Nhột - Cậu cất giọng yếu ớt
- Nghe này, Kei. Mai em về rồi nên là anh phải xa em nên là chiều anh lần này đi. - Anh nũng nịu rúc mặt vài hõm cổ cậu, hít hà cái hương thơm mê người ấy, rối bất giác chuyển lên mà liếm tai cậu.
- A khoan... Ư...
- Hửm sao đấy?
Anh tiến vào sâu hơn nơi có cậu nhỏ của Tsukishima. Anh cảm nhận được "nó" đang cứng lên qua lớp quần lót.
- Ha. Em cứng rồi này. Để anh giúp em ha. - Nói rồi anh luồn vào trong quần vuốt ve cậu nhỏ. Cậu vội chụp tay Kuroo lại nhưng lực tay của Kuroo không phải dạng vừa.
- Haa...a... Đừng... chỗ đó! - Tsukishima khẽ kêu lên một tiếng rên làm Kuroo càng hưng phấn hơn
- Đừng... Anh sẽ làm bẩn quần áo em mất! Ha...a ưm.
Tay Kuroo cứ từng nhịp đều đều mà lên xuống nên chẳng bao lâu sau dòng tinh dịch màu trắng đục cũng bắn ra cùng với tiếng thở dốc của Tsukishima.
- Haaa - Cậu mệt mỏi ngã tựa lưng vào lòng Kuroo nhưng lại cảm giác có cái gì đó đang đâm vào lưng mình. Cậu quay lại thì thấy cậu nhỏ của Kuroo đang dựng đứng lên.
- Em làm nó thành ra thế này rồi đấy Kei.
- Là tại ai hả, tên biến thái này!?
- Ai kêu em quyến rũ quá làm gì? Em phải chịu trách nhiệm chứ.
- Này! Anh mới là người phải chịu trách nhiệm ấy!!!
- Thôi nào Kei. Kei chẳng dễ thương gì hết.
- Chỉ hôm nay thôi đấy. - Tsukishima bị gương mặt cún con kia làm cho mềm lòng nên phải đồng ý - Nhưng mà chỗ này có hơi...
- À vậy đi theo anh.
Kuroo kéo tay cậu vào một nhà vệ sinh gần đó, chui vào một phòng rồi bắt đầu "hành sự". Tsukishima ngồi xuống do dự một lúc rồi kéo chiếc quần đùi của Kuroo xuống, tiếp theo là chiếc quần lót bên trong để lộ ra dương vật to lớn đang dựng đứng. Tsukishima thật sự dốc trước cái kích cỡ khổng lồ kia. Cậu sợ hãi nuốt nước bọt. Cậu chầm chậm liếm đầu dương vật. Lưỡi cậu linh hoạt đi quanh quy đầu, không ngừng liếm rồi mút. Kuroo đứng đó hưởng thụ khoái cảm đến từ phía dưới.
- Kei. Em vào sâu hơn được không?
Tsukishima nhả đầu dương vật ra mà ừm một tiếng. Cậu liếm toàn bộ dương vật rồi cho côn thịt khổng lồ ấy vào trong miệng. Kích cỡ quá lớn nên cậu không thể cho hết vào mà chỉ có thể liếm ở phần đầu. Âm thanh liếm mút vang khắp phòng vệ sinh khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt.
Kuroo đến giới hạn rồi. Anh nắm tóc Tsukishima ấn mạnh đầu cậu vào, khẽ nói câu xin lỗi rồi liên tục thúc dương vật vào miệng nhỏ. Tsukishima bị bất ngờ ấn đầu chỉ biết giật mình ưm lên một tiếng rồi cũng thuận theo đó mà chịu trận. Dương vật ra vào không ngừng nghỉ trong miệng Tsukishima, nó đâm đến sâu tận cổ họng cậu. Đôi lúc cậu sắp không thở được nữa thì nó lại rút ra rồi lại đâm vào. Cậu bắt đầu rên với giọng yếu ớt như muốn vỡ ra nhưng như thế chỉ làm Kuroo hưng phấn hơn. Cứ như thế cả hai chìm trong khoái cảm thì *cạch* tiếng cửa mở cùng với tiếng bước chân của ai đó ngày một gần hơn. Hai người bàng hoàng dừng lại. Tính là để người ở ngoài đi khỏi đã nhưng Kuroo lại nảy ra ý gì đó, anh lại thúc đẩy cự vật ra vào, Tsukishima giật mình. Cậu không muốn bị phát hiện nên cố gắng kìm lại giọng của mình, tay bấu vào áo của Kuroo như thầm chửi rủa anh. Đến khi ai đó đã rời đi thì một dòng "sữa" trắng bất ngờ bắn vào cổ họng Tsukishima làm cậu xém chút nữa là nuốt rồi
- Khụ ưm...
Kuroo từ từ rút cự vật ra mang theo những sợi chỉ trắng muốt kéo dài từ miệng Tsukishima.
- Xin lỗi em, Kei. Em nhả ra đây đi. - Kuroo chụm tay lại đưa trước mặt Tsukishima
Tsukishima há miệng nhả thứ dịch nhầy trắng đục đó ra với vẻ mặt khó chịu.
- Cái của anh đặc và đắng quá. - Cậu trách móc người đối diện.
- Vâng vâng anh biết rồi. - Kuroo vừa nói vừa lấy khăn giấy lau miệng cho cậu còn bảo cậu đi súc miệng đi nếu không thì mọi người chắc chắn sẽ nhận ra.
----------------------------------------
Xong chuyện, hai người nắm tay nhau về. Tsukishima không ngừng liến thoắng mắng anh chuyện ban nãy, Kuroo thì chỉ biết im lặng mà nghe.
- Kei. Cho anh số điện thoại đi.
- Hả? Chi vậy?
- Tất nhiên là để liên lạc với nhau rồi!!! Em cũng biết khoảng cách giữa Tokyo và Sendai nó xa đến thế nào mà nên anh muốn có số điện thoại của em. Vậy thì đêm đêm chúng ta sẽ nói chuyện điện thoại với nhau được rồi.
- Mặt anh gian quá ạ.
- Thôi nào Kei~
- Haizz được rồi. - Cậu cầm lấy điện thoại anh, nhập số điện thoại của mình vào và lưu số với tên 'Tsukishima Kei' - Rồi đây ạ.
- Ể?! Sao lại là 'Tsukishima Kei'? Đưa đây cho anh nào. -  Kuroo lấy lại điện thoại và sửa tên liên lạc thành 'Bé ghệ nhà Kuroo❤️💕💖'
- Gì đây? Sến quá đi.
- Ý em là gì hả?! Chúng ta là người yêu của nhau nên tất nhiên là phải làm như vậy rồi. Vậy em sẽ đặt tên anh là gì?
- Hừm.... Chắc là..... 'Đầu gà trống'...
- Hả!!? Em nghĩ sao mà lại đặt danh bạ của người yêu mình như vậy chứ?!
- Ha. Em đặt theo biệt danh Hinata gọi anh đó. Nghe cũng hợp phết. *Cười khẩy*
- Hở? Gì chứ?
- Anh nên cảm thấy may mắn vì em chịu cho anh số điện thoại của em đi. Phước ba đời đó.
- Haizz. Nhưng mà nhờ vậy mà yêu xa sẽ không còn khó khăn nữa. Haha
"Yêu xa sao?"
Hai chữ 'yêu xa' hiện lên trong tâm trí Tsukishima, cậu biết rõ việc yêu xa khó khăn như thế nào. Bởi lẽ cậu sẽ chẳng biết được anh đang làm gì, cảm thấy thế nào, anh và cậu không thể gặp mặt nhau mà chỉ có thể nghe giọng đối phương qua chiếc điện thoại. Có thể nói cậu quá đa nghi, không tin tưởng vào tình cảm của Kuroo hay đang ràng buộc anh ta quá mức nhưng quả thực cậu mong đợi một tình yêu chân thành hơn là một tình yêu lãng mạn và quan trọng hơn, cậu yêu Kuroo.

"Sao mình thấy em ấy không có vẻ gì là buồn phiền nhỉ?"
Chà, Kuroo có vẻ cũng trắc trở về vấn đề này lắm. Anh tin Tsukishima sẽ không phải người thích 'cắm sừng' người khác, anh tin vào lời tỏ tình đó của cậu. Anh không thích yêu xa và lại càng không tin tưởng vào những mối quan hệ như vậy. Nhưng riêng với cậu, dù cho có cách xa đến mấy, anh vẫn luôn hướng về cậu. Anh yêu cậu mà.
-------------------------------- Còn tiếp -----------------------------------

Tự đọc lại mà thấy kĩ năng viết H của mình dở thật🤧
H của người ta trơn tru mượt mà bao nhiêu thì của mình phèn và thô bấy nhiêu

[KuroTsukki] [Haikyuu!!] Bông Hoa Vườn Nắng [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ