Phần 19: Tình trai ngọt ngào [End]

296 22 5
                                    

[Tiếp tục phần trước]

Tsukishima dần tỉnh từ giấc ngủ...

Ánh nắng chói chang len qua màn cửa chiếu lên mái tóc ngắn vàng óng làm ánh lên một ánh sáng ấm áp. Từng hơi ấm phả ra nơi gáy và nhiệt độ xung quanh làm cậu cảm thấy dễ chịu. Mắt cậu hé mở, nhìn quanh, nheo mày vì ánh sáng buổi sớm chiếu vào làm chói mắt. Cậu cảm thấy có gì đó nặng trịch trên người mình, thở hắt một hơi nặng nề rồi xoay mình. Trước mắt cậu bây giờ là gã trai với mái tóc đen dựng đứng, mặt úp thẳng vào hõm cổ cậu, tay thì ôm lấy eo cậu làm cậu khó mà di chuyển. Cậu đưa tay áp vào má tên bên cạnh. Cậu không ngờ cái tên này có thể làm cậu chết chết mệt đến thế. Tình yêu nổi lên, cậu vươn người đặt lên trán anh một nụ hôn buổi sáng.
- Chào buổi sáng, Kei...
- H-hể?
- Em đang làm gì vậy?
- Không có gì?!
- Lén la lén lút cái gì? Làm công khai thử anh xem nào?
- Thì anh đã dậy luôn từ lúc em hôn rồi còn gì.
- Hahaha Kei đáng yêu quá đi. - Anh phì cười trước sự dễ thương của em bé nhà mình.
- Em đi đánh răng đây - Nói rồi cậu bật dậy khỏi giường nhưng vì hôm qua sung quá nên cơn đau từ phía sau hành cậu không đứng nổi, cứ thế mà ngã khụy xuống đất - A...! Đau...
- Ể? Em có sao không? - Anh thấy thế liền hoảng hốt đỡ cậu dậy
- Tại anh đấy! Cứ bảo "một lần nữa thôi" mà anh xem, đau muốn chết đấy chứ đùa. Đồ cáo già, đồ biến thái, đồ gian xảo...(và còn nhiều danh từ khác dành cho Kuroo)
Anh chỉ dám đỡ cậu vào lòng mình, im lặng chịu trận.

Để cậu ngồi trong lòng mình, tay vuốt ve cái eo đáng thương của cậu mà xuýt xoa. Anh cũng xót nhưng mà xen lẫn trong đó là một sự thoả mãn. Như có gì đó vụt qua đầu anh, anh im lặng một lúc, mắt như nhìn vào hư không.
- Kei này...
- Vâng?
- Em đã nghĩ đến chuyện sau này chưa...
- .... - Cậu đột nhiên im lặng, rõ ràng cậu cũng bận tâm đến vấn đề này.
- Ban đầu anh đã nghĩ chúng ta sẽ bên nhau tới già cơ, nhưng mà chắc chắn gia đình em không chịu đâu. Tình trai có bao giờ được chấp nhận đâu mà, sau này cả anh và em đều phải lấy vợ sinh con...
- ....
- Nếu sau này chúng ta chia tay thì sao?
- Chúng ta sẽ không chia tay...
- Hả? Sao được...
- Chẳng ai phản đối mối quan hệ của chúng ta cả. Hôm trước anh bảo vệ em trên mạng khỏi cô ả kia có ai kì thị hay ghê tởm đâu. Ngược lại còn rất ủng hộ nữa. Kể cả những người trên trường nữa, học sinh hay giáo viên đều không kêu ca gì. Anh chưa thấy bọn con gái vây quanh em hỏi về chúng ta như thế nào đâu.
- Nhưng mà gia đình em...
- Ba mẹ em biết rồi, cả anh hai cũng vậy...
- Hả? Biết rồi á?!
- Ừ... Lúc anh ôm em ngủ, anh hai lên kêu dậy thì thấy, ảnh sốc không nói nên lời, nên kêu cả ba mẹ lên coi. Hôm ấy, sau khi tiễn anh về thì họ đã tập trung lại để hỏi em về chuyện đó.
- Rồi cô chú nói sao?
- Ba mẹ em không phản đối gì, còn anh hai em sốc tận óc luôn. Em đoán nếu anh gặp ảnh thì anh nên ước anh có chín mạng đi. Anh đen lắm.
- Ôi trời...
- Nhưng vẫn tốt hơn trường hợp kia đúng không?
- Ừ, một cái kết đẹp nhỉ?

Chuông điện thoại của Tsukishima bỗng rung lên, là mẹ gọi. Mà còn call video!!!

Ôi trời phải nói hai con người hết hồn, cuống cuồng mặc đồ vào. Tsukishima nhấc máy, mặc kệ Kuroo đang luống cuống dọn dẹp hiện trường.

- Moshi moshi... Mẹ ạ?
- Ừ mẹ đây. Con mới vừa dậy đấy à...
- À vâng. Ngày nghỉ nên là con thả lỏng chút.
- Hai đứa nên ra ngoài hoạt động chứ. Con rể của mẹ đâu rồi...

[KuroTsukki] [Haikyuu!!] Bông Hoa Vườn Nắng [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ