Phần 17: Khi cơn mưa qua đi

177 17 0
                                    

[Tiếp tục phần trước]

Sáng hôm sau, khi Tsukishima đến trường, câu chuyện tối hôm qua đã gây nên một cơn bão dư luận, sự cứng rắn của Kuroo cũng làm mưa làm gió đối với các nữ sinh, ai cũng thầm ngưỡng cậu.

Tuy vậy, cậu đã sợ vì tình cảm đồng giới kia sẽ làm cho cậu trở nên kinh tởm trong mắt mọi người. Cậu không sợ bị tẩy chay vì cậu vốn chán đời, không ai bên cạnh cũng chẳng sao. Cái cậu sợ là những lời gièm pha, bêu rếu, đặc biệt là về phía Kuroo.

Có thể nói, văn hóa Nhật Bản và các tôn giáo lớn không có lịch sử thù địch với đồng tính luyến ái. Đa số công dân Nhật Bản được cho là ủng hộ đồng tính luyến ái, với cuộc thăm dò năm 2013 cho thấy 54% đồng ý rằng đồng tính nên được xã hội chấp nhận, trong khi 36% không đồng ý, với khoảng cách tuổi tác lớn. Vì vậy, ít ai tự tin công khai khuynh hướng của mình bởi 36% này.

Nhưng xã hội không làm cậu thất vọng, ít nhất là nhỏ tác giả. Các học sinh, đặc biệt là các nữ sinh, đều tích cực đẩy thuyền cho cậu và Kuroo. Các chị em hủ đây mà. Họ liên tục hỏi cậu về mối quan hệ mập-mờ-nhưng ai-cũng-biết này. Cậu cảm thấy khá khó xử trước những câu hỏi thế này, nhưng ít ra cậu đã không còn lo ngại về thiên hạ như trước.
- "Cảm giác được để ý cũng không phải tồi"
(Anh không hề nhận ra là anh luôn được để ý à Muối)

Chắc các bạn đang thắc mắc về tình hình của cô ả Hime. Cô ả bây giờ đang nhận một bể phốt từ cư dân mạng. Cô đến trường trong nỗi khó chịu nhưng mà còn phải chịu ánh mắt ghét bỏ và những lời xôn xao từ những người xung quanh. Ả có vẻ nhận thức được vấn đề nên đã chịu đựng cho qua.

Hime mặt dày đi đến lớp của Tsukishima. Cô vừa mở cửa, tất cả ánh mắt đều dồn vào phía cô, kèm theo đó là những lời chỉ trích, mỉa mai.
- Oh~ xem ai đến lớp chúng ta kìa. -  Một nữ sinh lên tiếng, cô cố tình nói thật to để ả nghe thấy
- Chẳng phải thiên kim tiểu thư bị dính cả bể phốt to đùng à. - Một cô bạn khác chen lời
- Các cậu có thể im lặng chút không? - Tsukishima lên tiếng ngăn họ lại

Tay ả siết chặt đến nỗi gân tay muốn đứt ra đến nơi, mặt cúi gằm, đanh lại, miệng thì nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng cố mở miệng nói, giọng đầy bất mãn:
- Tôi muốn gặp Tsukishima Kei...
- Cô còn...
- Thôi đủ rồi... - Tsukishima đứng dậy, hiên ngang bước ra ngoài hành lang, lướt qua ả rồi ném cho ả một câu - Đi ra đây, cô đang chắn đường người khác đấy.

Cô ả cũng biết điều mà đi ra theo sau. Cô và cậu đi ra một góc hành lang, ả nhìn kiểu gì cũng thấy được ngay sự xấu hổ, khó chịu.
- Được rồi, cô muốn nói gì đây.
- T-tôi... tôi xin l-lỗi. *nhỏ giọng*
- Hả? Cô nói gì cơ? Tôi không nghe rõ.
Ả hít một hơi sâu rồi nói rõ to:
- Tôi xin lỗi.
- Xin lỗi cũng không cần nói lớn vậy chứ.
- T-tôi...
- Đã biết lỗi rồi thì đi dùm đi, đừng để tôi gặp cô nữa. Cũng đừng có làm phiền tới hai chúng tôi. Nếu có lần tới tôi sẽ không để yên đâu. - Nói rồi anh cũng quay lưng trở về lớp bỏ cô đứng đó.

*Tối hôm đó*
Cậu như trút hết được mọi ưu phiền trong lòng mà tự do thả mình lên giường tận hưởng. Cậu bất giác liếc mắt qua chiếc điện thoại trên bàn. Như nhớ ra điều đó, cậu vươn tay lấy điện thoại. Vào danh bạ, lướt đến cái tên [Kẻ si tình] thì dừng lại. Cậu đã đặt biệt danh cho Kuroo như thế sau màn lãng mạn hôm qua. Cậu nhìn lại những dòng tin nhắn mà anh và cậu đã gửi cho nhau, trong lòng bỗng có chút ấm áp. Cậu nhấn vào biểu tượng điện thoại góc trên cùng, màn hình điện thoại chuyển sang giao diện cuộc gọi. "Thế mà lại gọi rồi..."

Anh bắt máy cậu, ở đầu dây bên kia, cậu nghe được giọng nói trầm ấp quen thuộc:
- Moshi moshi... Kei à.
- Em đây
- Sao nay lại chủ động gọi anh vậy?
- Tại em bấm nhầm đấy
- Anh còn tưởng em nhớ anh.
- Thì nhớ mới nhầm đấy.
- *Gasp!!!* Awww~ Anh yêu em chết mất.
- Ờm... Kuroo này...
- Sao hả, bé yêu?
- Cuối tuần này... anh có kế hoạch bào không?
- Anh không... Có chuyện gì vậy?
- Em định lên Tokyo thăm a-anh. - Tsukishima nói với giọng lẽn bẽn
- Ể? Một mình em lên đây ổn không? Nguy hiểm lắm đó.
- Em đã là học sinh cấp ba rồi. Đâu còn là học sinh tiểu học nữa.
- Nếu vậy cũng được, nhưng mà nhớ cẩn thận nhé. Đến nơi thì gọi anh, anh ra đón.
- V-vâng. Thế anh nghỉ ngơi đi nhé.
- Dạ vợ yêu. Vợ ngủ ngon. Moah
- Sến quá đi.
- Hì hì. *Tút tút tút*

Cậu vậy mà lại nói ra rồi. Lên Tokyo thăm người yêu. Thật đáng mong chờ nha. Hôm nay là thứ Tư, và vào ba ngày nữa, tức tối thứ Bảy, Tsukishima Kei sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi thăm anh bồ ở Tokyo sầm uất, náo nhiệt.

----------------------------------------------------Còn tiếp---------------------------------------------------

Phần này ngắn quá tại tôi mấy ngày nay hơi lười rồi. Hè ở nhà toàn nằm lười chảy thây luôn 😢

Mấy cô lớp 9 như tôi hình như đã thi tuyển sinh lớp 10 xong hết và có kết quả rồi đúng không? Thi ổn không mấy cô ơi? Kết quả tốt chứ?

Mấy anh chị lớp 12 cũng sắp thi đại học hay THPT quốc gia ý nhỉ? Tôi không biết rõ nữa. Tại chị tôi cũng sắp thi mà tôi không biết là thi cái gì 😅

Nhưng dù gì cũng chúc cho mấy anh chị lớp 12 thi thật tốt và có kết quả như ý nè.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
GOOD LUCK!!!
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

[KuroTsukki] [Haikyuu!!] Bông Hoa Vườn Nắng [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ