Phần 5: Khởi đầu của tử đinh hương

345 27 4
                                    

[Tiếp tục phần trước]
- Em thích anh...
- ...
Ôi Tsukishima ơi. Cuối cùng cũng chịu nói ra rồi. Cái tình cảm này đến nhanh quá, nhanh đến mức đến bản thân cậu cũng không bắt kịp. Vì thế mà không biết từ khi nào cậu đã thốt ra tiếng lòng mất mà không hay. Lời nói đã một khi đã thốt ra thì không thể nào thu hồi lại. Cậu đứng đó, mặt cúi gằm, bất ngờ với lời nói vừa rồi của mình. Cảm xúc của cậu giờ rất đỗi hỗn độn, vừa vui vì mình thành công thổ lộ rồi, vừa sợ vì có thể lời nói ấy lại bị từ chối. Hai cảm xúc ấy hòa trộn với nhau làm cậu bất động, đến người trước mặt cũng không dám nhìn.

Còn ai kia thì sao? Kuroo đứng đối diện người vừa tỏ tình mình. Bất ngờ, hạnh phúc, mà cũng rất bối rối. Anh nhìn con người gầy gò đứng trước mặt anh mà xúc động đến suýt rơi nước mắt. Anh chạy tới ôm chầm lấy cậu, tay này ghì đầu cậu vào bờ vai của mình, tay kia thì vòng qua cơ thể gầy gò ấy mà ôm. Anh ôm thật chặt, sợ người kia sẽ chạy mất khỏi vòng tay anh.
- Tsukishima... Anh chờ câu này của em lâu rồi đấy. Sao tận bây giờ em mới nói chứ? Anh cũng thích em lắm. Không... Anh yêu em, Tsukishima-kun. - Anh nói với giọng run rẩy vì hạnh phúc.
...............................................................................................................
Sau màn tỏ tình đầy cảm động này, họ nắm tay nhau quay về trại huấn luyện. Nói đúng hơn là Kuroo nắm tay Tsukishima quay về. Cả hai không ai hó hé nửa lời. Có lẽ là do cái không khí xung quanh quá gượng gạo đi.
- Tại sao người tỏ tình trước là tôi mà không phải là anh? - Câu nói của cậu đã làn mất đi cái sự im lặng nãy giờ nhưng cùng một lúc làm người kia không biết nói gì.
- Ờmmm.... Tại anh sợ
- Anh sợ cái gì?
- Anh sợ em từ chối, tệ hơn là từ mặt anh luôn.
- Vì sao?
- Thì... Vì cái hôm anh c-cưỡng hôn em ấy. Sau lần ấy anh sợ em từ mặt anh nên không dám nói chuyện luôn huống chi là tỏ tình.
- ... - Kuroo nhắc lại chuyện đó làm cậu ngại muốn chết. Nhưng nó có vẻ không làm cậu bực mình.
- ...Tsukki... Anh có thể hôn em không?
- Ể?! A...ưm...ừm được - Cậu bây giờ ngại chết rồi, mặt cậu đỏ bừng nóng hổi nhưng cũng đồng ý.
Cái dáng vẻ luống cuống, bối rối, ngại ngùng của Tsukishima làm tim Kuroo như tan chảy. Anh lấy tay đỡ lấy phía sau gáy cậu, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay cậu, anh từ từ tiến tới. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Tình huống này làm Tsukishima như chết đứng, cậu đứng yên và nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn nồng thắm.
*Chụt* Một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng được đặt lên...tóc cậu... Cậu cảm giác có gì đó sai sai nên mở mắt ra. Cậu ngạc nhiên anh ấy hôn lên tóc cậu thay vì... Tsukishima nhìn Kuroo với ánh mắt kinh ngạc. Kuroo khẽ cười:
- Oya~ oya~... Anh đâu có nói là sẽ hôn môi em đâu nè. - Anh nói với giọng trêu chọc cậu.
- Hả?!
Anh nhịn được mà bật cười thành tiếng làm cậu nổi đóa, xém chút nữa là đánh anh rồi.
- Anh cười cái gì hả?! Có gì đáng cười sao?!
- Hahahaha a-anh không ngờ em lại đ-đáng yêu đến vậy đó. Hahahahhaha
- Ugh... Anh đi chết đi.
- Thôi mà Tsukki, tha cho anh đi
- Hừ...- Cậu vì giận quá mà vô thức phồng má trắng hồng lên, đôi môi nhỏ hồng hồng mềm mềm chu nhẹ. Bộ dáng vô cùng dễ thương làm ai kia cũng phải xao xuyến. Một người thì đắm chìm trong sự dễ thương của người yêu mình, một người thì xấu hổ đến che mặt trước những tiếng cười trêu ghẹo của người thương. Chà, một buổi tối đầy ngọt ngào nhỉ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, khi tất cả mọi người đều đang cật lực luyện tập thì lại có anh chàng nào đó đang đắm chìm trong lăng kính màu hường của cuộc đời.
- Này Kuroo! - Yaku từ xa chạy tới định phá vỡ cái ánh nhìn man rợ ấy của cậu bạn mình hướng về một năm nhất của trường khác.
- Gì đấy? - Kuroo mắt vẫn đăm đăm nhìn ai đó.
- Hôm nay mày lạ lắm nhé? Cứ nhìn qua bên đó mãi... Sao thế?
- Ẻm tỏ tình tao rồi - Má Kuroo chợt xuất hiện những vệt hồng rõ rệt
- Ai cơ? Ai tỏ tình mày mà lại làm mày chết mê chết mệt thế?
- Là cái cậu cao cao năm nhất đấy ạ. - Kenma cầm cái máy chơi game từ xa đi tới, ngồi phịch xuống gần đó cất tiếng một cách vô hồn.
- Ể?! Gì cơ?! Là cậu ấy á?! Chà, cậu ấy trông có vẻ khó gần vậy mà lại vướng phải thằng như mày à?
Nghe được những lời ấy từ người anh em của mình, Kuroo bỗng quay phắt lại mà nói với khuôn mặt mỉa mai:
- Gì đấy? Gì đấy? Mày xem thường tao quá rồi ấy nhé? Tao vẫn có sức hút riêng của tao ấy nhé. Còn mày, đến việc đáp ứng chiều có lí tưởng của con gái còn kh-... - Có vẻ Kuroo biết anh đã chạm tới vấn đề "nhạy cảm" của Yaku rồi.
Thế là một trận hỗn chiến diễn ra làm cho tình hình bên Nekoma mà người ăn hành nhiều nhất lại là Kuroo. Anh đụng phải ổ kiến lửa rồi, Yaku như điên lên hành anh cho ra bã. Nhưng Kai đã kịp thời ngăn lại trước khi mọi chuyện thêm tồi tệ.
Những trường khác cũng chú ý tới rồi. Cả bọn đều sởn gai óc bởi sự dữ dằn đến từ vị libero kiệt xuất của Nekoma mà thầm nghĩ sau này không thể đụng chạm phải người này.

Hiện tại, Karasuno đang đấu tập với Fukurodani, trận đấu đang hồi gây cấn, Karasuno đến điểm quyết định rồi. Hôm nay, khí thế của Karasuno cực hăng nên kĩ thuật đấu và tinh thần cũng đi lên rất nhiều. Đang hăng thì lại bị tiếng ồn và tiếng la thất thanh của Kuroo bên Nekoma nên bị làm cho bất động. Cả bọn đang thất thần đứng chực ra nhìn thì tiếng còi vang lên báo hiệu bóng đã chạm đất bên sân của Fukurodani làm cả đám giật thót.
- Aaaa~ May thật ấy. - Asahi thở phào nhẹ nhõm sau cú chạm đất không thể lường trước ấy.
- Ừ hên thật. Suýt nữa thì chết rồi. - Đội trưởng Daichi cũng xém mất hồn
- Aaaaaa... Anh mất tập trung nên lỡ mất quả đó rồi!!! - Bokuto bắt đầu hoảng loạn rồi
- Akaashi.... - Konoha thở dài nhìn cậu đàn em đang bất lực của mình
- Vâng. Cứ để em ạ. - Akaashi cầm lấy chai nước thể thao, bày ra khuôn mặt nghiêm túc đi tới chỗ Bokuto - Bokuto - san... Đó đâu phải lỗi của anh đâu mà anh phải hoảng loạn thế. Chúng ta đều bị phân tâm mà.
- Nhưng mà anh là đội trưởng, mà đã là đội trưởng thù phải củng cố tinh thần và sự tập trung của cả đội, vậy mà anh lại... - Bokuto vào chế độ thoái hóa rồi
- Bokuto - san! - Akaashi đưa tay vỗ lên vai của Bokuto - Anh nhìn xem, Daichi-san, đội trưởng của Karasuno cũng bị phân tâm đấy, mà không chỉ mình anh ấy mà là cả đội; Kuroo-san cũng có quản lí đội mình được khi lại để đội mình làm ồn và làm phiền đến buổi tập của các trường khác như vậy chứ. Cho nêm, anh cũng phải làm sai trong cuộc đời cả, Bokuto-san, chẳng ai là hoàn hải cả...nhưng! - Cái chữ "nhưng" của Akaashi được y nhấn mạnh rõ ràng, tạo một sử rẽ lái cho lời nói - Đối với em, anh hoàn hảo nhất khi anh là chính anh thôi Bokuto-san, nên đừng ép buộc bản thân phải hóa thân thành bất kì ai khác hết.
Ôi, những lời nói của Akaashi làm cho cả đội Fukurodani là cho cảm động đến muốn khóc. Bokuto như tìm được thiên sư dẫn đường cho đời mình, nhào vào lòng Akaashi ôm chặt, miệng không ngừng liếng thoắn mấy lời "anh yêu em" làm cho cả phòng tập toàn là hương vị cẩu lương.

Tsukishima khá khó chịu với bát cẩu lương to thế này nhưng sự thân mật của hai người kia làm cậu thấy ngưỡng mộ, cậu tự hỏi "Sao họ có thể tự nhiên ôm ấp rồi nói mấy lời sến súa ấy với nhau trước mặt mọi người như vậy?" , "Thật sự có một tình yêu đẹp đến thế sao?" , "Liệu cậu và Kuroo-san có thể được như thế không nhỉ?" Cái ý nghĩ cuối cùng vụt qua đầu cậu, phút chốc làm cậu có chút ngạc nhiên, sao cậu lại nghĩ đến Kuroo kia chứ?

Quả thật cậu yêu anh rồi.

----------------------------------Còn tiếp--------------------------------

Sao mình không thấy ai bình luận hết vậy?🥺
Bộ truyện mình đọc dở lắm à?😥

[KuroTsukki] [Haikyuu!!] Bông Hoa Vườn Nắng [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ