[Tiếp tục phần trước]
"Mong chờ quá đi. Hôm nay Kuroo-san sẽ đến nhà mình." Bây giờ, Tsukishima Kei, chắn giữa năm nhất nhà Karasuno, đang cảm thấy rất yêu đời vì anh người yêu sắp đến nhà mình vào hôm nay. Cậu quyết định sẽ ra ga tàu để đón anh ý nên cậu đang tất bật chuẩn bị, chải chuốt cho bản thân. "Phải tạo ấn tượng tốt với anh ấy!" Có vẻ cậu đang lo lắng quá rồi, vì cậu có như thế nào thì Kuroo cũng sẽ chỉ yêu mình cậu mà thôi.
*Ga tàu điện ngầm Sendai [9h25]
Kuroo đang chán nản ngồi trên ghế đá ở trước ga tàu để chờ "thằng ghệ" của mình tới đón. Anh không muốn phiền cậu phải đón anh nhưng cậu đã quả quyết rồi thì anh cũng chịu. Anh ngồi đó, nhìn chằm chằm vào điện thoại, đếm từng giây trôi qua, chốc lại ngước lên nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình cao cao có mái tóc màu vàng cùng với đôi kính gọng vuông đặc trưng rồi lại bất mãn cúi đầu. "Sao lâu thế nhỉ? Hay em ấy định cho mình leo cây đấy?"
- KUROO-SAN!!! - Một âm thanh trong trẻo quyến rũ vang lên vọng ra khắp sân ga. Một âm thanh dễ nghe và quen tai. Anh đứng phắt dậy, lia mắt qua đám đông buổi sáng. A. Thấy rồi. Chính là thân ảnh quen thuộc này. Cậu người yêu anh đến đón anh rồi.
Anh mừng rỡ dang rộng cánh tay, hơi khuỵu gối xuống để cậu ấy có thể dễ dàng sà vào lòng anh. Và Tsukishima đã dừng lại ngay trước vòng tay rộng lớn của anh, cậu cúi xuống, chông tay lên gối mà thở nặng nhọc.
- Ể? Kuroo-san? Sao đấy ạ?
Kuroo như chết đứng. Chẳng lẽ cậu không nhận ra hay sao. Anh ta đang muốn ôm chầm cậu đấy. Vậy mà cậu phũ như thế thì bảo người ta phải làm sao đây? Ngại chết mất thôi.
Nhưng có vẻ Kuroo không có chút ngại nào cả, anh vẫn đứng đó và dang tay như đang chờ đón một điều kì diệu nào đó đến với anh. Tsukishima như ngộ ra điều gì đó mà nói:
- Kuroo-san. Mọi người đang nhìn anh đó. Mau đi thôi.
Kuroo hiểu rồi. Vốn dĩ sẽ chẳng có cái ôm sau những ngày xa cách nào cả. Cậu làm anh tổn thương rồi. Như nhận ra điều khác biệt ở người yêu mình, cậu kéo cổ áo anh, nhón gót, nói thì thầm vào tai anh:
- Nếu anh ngoan thì lát về muốn làm gì thì làm.
Chà. Cách này có vẻ khá hiệu quả với con người giận dỗi kia. Anh phấn chấn trở lại, ngoan ngoãn theo Tsukishima về nhà.
Về đến nhà,mẹ Tsukishima rất chào mừng Kuroo vì trước giờ cậu chẳng đưa bạn bè về nhà ngoại trừ Yamaguchi, mấy tên "não tàn" (theo góc nhìn của Tsukishima) chỉ là bất đắt dĩ, luôn luôn bất mãn với điều đó. Mẹ cậu luôn miệng liến thoắng hỏi thăm Kuroo khiến anh đôi khi hơi khó xử, không biết trả lời thế nào cho phải phép, chỉ biết cười trừ cho qua. Đang yên thì đột nhiên anh của Tsukishima -Tsukishima Akiteru- về tới nhà. Mỗi cuối tuần, anh ấy cũng về nhà thăm mẹ và anh trai. Khi anh thấy Kuroo, anh có hơi ngạc nhiên vì em trai mình dẫn một người bạn khác Yamaguchi về nhà.
- Đây là Kuroo. Ảnh là...bạn của em. Ảnh từ Tokyo đến đây nên anh ấy sẽ ở lại nhà mình một đêm. Ngày mai em sẽ đưa anh ấy đi tham quan Sendai.
Trời ạ. Tsukishima phạm phải điều cấm trong tình yêu rồi: gọi người yêu là bạn hay một cái danh gì đó mà không phải người yêu. Kuroo chết đứng, anh cảm nhận được từng mảnh trái tim mình đang vỡ vụn thành từng mảnh. Đau, đau lắm chứ nhưng anh cũng phải tạo ấn tượng trước mặt anh anh rể và mẹ chồng tương lai chứ. Anh nở một nụ cười đầy tính "kinh doanh" và tự giới thiệu:
- Chào anh rê- à nhầm, chào anh. Em tên Kuroo Tetsurou.
- Chào em. Anh biết Tsukishima kết bạn mà lại xa như vậy anh vui lắm. Thằng bé thuộc dạng trầm tính mà.
- A vâng! Em cũng rất vui khi được làm BẠN với em ấy ạ....
Xem anh ta nhấn mạnh chữ "bạn" kìa. Chắc hẳn phải hận cuộc đời lắm đây. Anh thề với trời khi màn đêm phủ lên cả tỉnh Miyagi một màn đen kịt, anh ta sẽ "hành" Tsukishima đến "chết". Tsukishima có thể cảm nhận được một luồn khí lạnh đến rùng mình chạy dọc sông lưng. Có vẻ hôm nay hơi lạnh nhỉ.
Sau khi ăn cơm tối cùng gia đình Tsukishima, anh cùng cậu đi lên phòng cậu. Anh háo hức, mong chờ được khai phá cái nơi sặc mùi Tsukishima. Phòng cậu khá rộng rãi, các đồ nội thất được bày trí theo phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống văn hóa Nhật Bản, gọn gàng và sạch sẽ. Anh lo sợ mình sẽ làm bẩn căn phòng này vào tối nay mất.
- Được rồi, Kei. Lại đây nào. - Kuroo ngồi lên giường và dang tay đợi Tsukishima.
Tsukishima vẫn chưa hiểu ý định của Kuroo nên cứ đứng ngơ ra...
- Em đã nói là tối muốn làm gì thì làm. - Kuroo mặt nghiêm nghị
- Em có nói sao? Sao không nhớ gì hết nhỉ?
- Thôi nào, Kei. Không phải lâu rồi chúng ta chưa được gặp nhau sao? Cho anh "ấy" đi mà. Đi mà... Nha nha.
Kuroo cứ nũng nịu đòi Tsukishima, anh hôm nay phiền đến phát bực. Cậu cố gắng làm lơ nhưng có vẻ không được rồi, vì có lẽ chính cậu cũng đang mong chờ nó. Cậu thở dài rồi nhẹ nhàng nói:
- Haizz... Chiều anh lần này...
Kuroo chỉ đợi có thế liền kéo Tsukishima vào lòng mình, để cậu quay lưng về phía mình, đưa tay luồn vào áo cậu xoa nắn nhũ hoa hồng hào. Cảm nhận được một bàn tay lạnh chạm vào, cậu giật thót, khẽ rên nhẹ.
- Hôm trước chỉ làm nửa với nên hôm nay mình làm tới bến luôn nha Kei. Đừng có sợ mà khóc nhé. - Kuroo liếm tai Tsukishima thì thầm
- Ai sợ chứ, hứ!
- Thì cứ đợi mà xem. - Anh nở một nụ cười ranh mãnh.-------------------------------- Còn tiếp -----------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsukki] [Haikyuu!!] Bông Hoa Vườn Nắng [R18]
FanfictionThể loại: Yaoi Lưu ý: OCC, chứa yếu tố 18+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Văn Án: Một câu chuyện ngọt ngào giữa một anh đội trưởng đội bóng chuyề...