Phần 14: Sóng gió bắt đâu

213 18 0
                                    

[ Tiếp tục phần trước]
  
   Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đã đến lúc Kuroo phải trở về Tokyo và tạm biệt cậu trai đáng yêu của anh rồi. Hai người ngồi lặng trên hàng ghế chờ ở ga tàu. Họ đã dự định sẽ đến sớm hơn giờ khởi hành để được ở bên nhau lâu hơn. Tsukishima  không nói gì nhưng Kuroo biết rằng cậu đang rất tiếc nuối. Anh lên tiếng phá tan cái bầu không khí nặng nề này:

- Thôi nào Kei... Chúng ta sẽ còn gặp nhau mà. Đừng buồn nữa nhé.
- Nhưng mà lâu lắm. Hết năm nay là anh tốt nghiệp rồi, sẽ rất khó nếu em muốn gặp anh.
- Không sao. Em chỉ cần ở đây, anh sẽ tự về với em mà.
- Đây không phải nhà anh đâu mà về.
- Trước sau gì thì cũng là nhà thôi hì hì.

Nụ cười tỏa nắng ấy đã làm nguôi đi phần nào luyến tiếc của cậu, khiến cậu bất giác cười theo.

"Ở tuyến số 3, tàu điện đi về hướng Tokyo sắp đến. Vì rất nguy hiểm nên các hành khách hãy đứng phía bên trong vạch kẻ vàng." - Giọng nói quen thuộc của phát thanh viên vang lên.

Hai người trầm tư một lúc rồi trao nhau một cái ôm, rồi một cái hôn tạm biệt.

- Anh sẽ nhớ em nhiều lắm.
- Em cũng vậy.
- Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.

- Được rồi thôi đi. - Một cậu trai với tóc cam phồng mềm mại nói với vẻ mặt không thể bất mãn hơn
- Hai người nhanh lên đi ạ, tàu đến rồi. - Chàng trai với nguyên "cây đen" đứng bên cũng thêm lời.
- Chibi-chan! Kageyama-kun! Hai đứa làm tụi anh mất hứng quá nhá. - Kuroo phẫn nộ gào thét
- Thôi anh đi đi chứ không trễ tàu đấy. - Cậu đẩy nhẹ anh ra, đưa đôi tay lạnh lẽo do sương sớm vuốt nhẹ gò má cao đã ửng đỏ, đặt lên nó một nụ hôn nhẹ như gió thoảng nhưng cũng đủ để an ủi lòng người.

Kuroo sung sướng, đáp lại nụ hôn ấy bằng một cái ôm thật chặt rồi quay đi bước nhanh vào trong tàu, nói vọng ra:
- Tạm biệt, Kei đáng yêu của anh!!!!! - Anh còn không quên để lại một nụ hôn gió to bự

Cậu đứng đó, mặt nóng ran vì những vệt hồng trên phiến má. Cậu khẽ vẫy tay, nhìn cánh cửa đóng lại rồi nhìn đoàn tàu đi xa.

Cậu có hơi nuối tiếc nhưng nghĩ về cuộc sông riêng của mỗi người, cậu lại thôi. Cậu có đa cảm quá không?

- Này. Cậu bảo bọn tôi đi mua băng gối rồi giờ lại tính bể kèo à?
- Mấy tên đơn bào này... Giờ có đi hay không?
- Đi chớ.
- Ê chờ tui với.

--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--

*Ngày hôm sau*

Cả phòng thể chất đang chìm trong những âm thanh rộn ràng của tiếng bóng, tiếng giày ma sát, tiếng đập bóng, tiếng hô hào. Cậu đang ngồi bên mép tường nghỉ lao, thả ra từng nhịp thở nặng nề. Bỗng nhiên, một câu nói làm cậu bị "thoát khỏi" không gian yên tĩnh yêu thích. (*Au: yên tĩnh ở đây không phải là sự im lặng, bình yên mà là kiểu Tsukishima ở một mình, không bị làm phiền ý)  Sugawara đứng ở cửa gọi cậu:

- Tsukishima! Có người muốn gặp em này.
- A vâng.

Cậu đi ra ngoài, nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen nhánh dài mượt, đôi mắt tím sắc xảo nhưng ẩn chứa điều gì đó xa xăm. Cô vừa thấy cậu liền nở một nụ cười xinh xắn nhưng có chút không đúng.
- Chào cậu. Cậu còn tớ chứ?
- Hả...? Cô... à là người hôm trước.
- Ô may thật. Cậu còn nhớ tớ.
- Có chuyện gì không?
- À... Thật ra không có ý gì đâu nhưng mà cậu nhường bạn trai cậu cho tớ được không?
-... *Cô ta vừa thở ra cái câu gì đấy?!* H-hả... - Cậu đứng hình trước câu hỏi ngây thơ nhưng nhảm nhí của cô ta. Mặt cậu cứng đờ, nóng lên rồi bắt đầu méo mó.
- Ý tớ là cái anh tóc đen cao cao đi với cậu hôm trước ấy, tớ thật sự thích anh ấy
- Cô đang nói cái mẹ gì vậy? Cô đùa à... - Cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tay cậu đang nắm chặt, chai nước cậu đang cầm như muốn nát bét ra
- Chắc cậu không phiền đâu nhỉ? Với lại cả hai người đều là con trai mà, đến được với nhau nhưng chắc gì đã hạnh phúc. Trai với trai là trái tự nhiên ấy, kinh lắm. Chỉ có tình yêu một nam một nữ là tình yêu đích thực th-...
- Câm miệng lại đi con chos. Cô biết gì không? Tôi và anh ấy đang rất hạnh phúc và đéo cần một con kì đà cản mũi như cô xuất hiện đâu. Mà nhé, tôi với anh ấy lafm tifnh rồi đấy. Chắc cô không muốn aam ddaoj mình nuốt trọn dư vị từ haauj moon của một thằng đàn ông đâu nhỉ?
- A~ Không sao đâu. Tớ yêu anh ấy thật lòng nên mấy cái đấy tôi không để ý đâu. Thế...cậu đã yên tâm nhường anh ấy cho tớ chưa? Fufu

Lại là cái nụ cười giả trân đó, nó làm cậu điên lên đi được. Nhưng thân là trai tráng, không thể động tay động chân với "nữ nhi" được.
- Cô thử đoán đáp án đi.
- Tớ nghĩ...là có-...
- Sai! Não cô tàn phế quá đấy, đem đi bảo trì đi nhé. Sẵn chỉnh lại cái nết của cô lun đi, nó méo mó quá rồi đó gái. - Một nụ cười khinh bỉ quen thuộc hiện trên gương mặt cậu - Cô đừng hòng động tới tụi tôi cho đến khi chúng tôi chia tay. NHÉ? - Nói rồi quay đầu bỏ đi không quên bỏ lại cho cô ả một ánh mắt bén như dao.

- ... - Ả điên tiết lên rồi. Mắt ả trợn trắng, tơ máu nổi lên làm nó đỏ ửng. Tay ả siết chặt lấy nhau. Đây là lần đầu tiên ả bị từ chối.

Aminako Hime
Đúng như cái tên của ả, ả xinh đẹp, yêu kiều, quý phái như một nàng công chúa sang trọng. Ả được sinh ra trong một gia đình giàu có, có gia giáo, cha mẹ ả đều làm quan chức cao nên gia đình rất có tiếng tăm.

Năm 7 tuổi, ả muốn xin cha mua cho ả một chiếc đầm đính kim cương. Cha ả vì lo sợ con mình do được nuông quá hóa hư nên đã từ chối. Lúc đó, ả đã bày ra ánh mắt cún con, nói những lời ngọt ngào để năn nỉ cha ả. Trước những lời nói ngọt như rót mật vào tai thì sao nỡ từ chối được. Và cũng từ đó, ả hiểu ra rằng, nếu muốn cái gì thì chỉ cần hạ mình xuống, không van xin mà là dụ dỗ. Sau đó, những ngày tháng của ả đều sống trong nhung lụa, sự phục vụ, sùng bái, sự tụng ca của người người bởi vẻ đẹp hút hồn từ ả và cái miệng ngọt ngào, giả trân của ả.
Ngộ nhận bản thân là công chúa mà mọi người xung quanh vẫn ca tụng ả nên ả từ đó sinh ra tính kiêu ngạo, chiếm hữu của một công chúa và sự ảo tưởng vô đối.

Đây là người đầu tiên "dám" từ chối yêu cầu của ả. Ả đã hạ mình xuống như thế mà còn"dám" từ chối ả ư?! Ả như muốn điên lên. Trong mắt ả, ả là một nàng công chúa cao sang quyền quý, cậu chỉ là một tên dân đen dơ bẩn, thấp hèn, ngu ngốc.
*Những người dám khước từ mệnh lệnh của ta đều phải chết!*

Ả hậm hực bỏ đi...

Thấy ả đã đi, Tsukishima ở trong phòng thể chất nhìn ra với ánh mắt không thể lạnh hơn. Cậu như muốn đến đánh cô ta một cái.

Những đàn anh trong câu lạc bộ đều nhìn cậu sợ hãi, người nào người nấy mặt tái xanh, lạnh xương sống. Vẫn là "đàn anh tốt nhất" Sugawara, tuy sợ nhưng anh khá quan tâm đến cảm xúc của đàn em mình:
- Tsukishima... Có chuyện gì thế em?
- Chỉ là một con ddix ảo tưởng thôi ạ. - Nói rồi cậu quay lưng đi để lại một đám người đang hoảng hốt vì những phát ngôn gây sốc cậu vừa thốt ra.

- Cuối cùng cũng tới ngày này...
--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--•--

Cho mọi người xem thử outlook của Aminako Hime nè

Cho mọi người xem thử outlook của Aminako Hime nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đcm cái nụ cười giả trân ấy:))



[KuroTsukki] [Haikyuu!!] Bông Hoa Vườn Nắng [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ