[Tiếp tục ở phần trước]
Ôi trời... Cái không khí gì thế này? Tình hình bên Nekoma căng lắm rồi. Kuroo giờ đang tuyệt vọng lắm, mà lại đang đấu với Karasuno nữa chứ. "Chết mất!!!!" Kuroo tự nói với bản thân
Vì cái tình hình này mà Karasuno không bị phạt nữa rồi. Khỏe thật.
Trong khi Nekoma đang bị phạt chạy dốc, Kuroo cứ như trên mây, đôi mắt nhìn vào khoảng không xa xăm phía trước nên suýt chút là vấp ngã rồi. Yaku chạy tới ngang cậu rồi hỏi:
- Này. Hôm nay mày lơ là lắm đấy nhé? Cho dù có thất tình thì cũng có như vậy chứ. Haizz... Tất cả các thành viên trong Nekoma đều biết chuyện rồi. Ai cũng không ngừng an ủi, động viên anh, nhưng có vẻ không hiệu quả.
Trong thời gian giải lao, Kuroo ngồi trầm ngâm trên dải cỏ xanh mướt, ngắm nhìn những áng mây xanh bồng bềnh trên trời. Đội trưởng của Karasuno - Daichi - thấy thế thì đi tới. Hình như đã phát giác ra cảm giác kì lạ rồi.
- Này Kuroo, hôm nay cậu sao vậy? Trông cậu ủ rủ quá đấy.
- Xin lỗi nhé Daichi
- Hả? Cậu có làm gì tôi đâu mà xin lỗi.
- Không. Tôi làm tổn thương cậu bốn mắt năm nhất nhà cậu mất rồi.
- Hể? Tsukishima hả? Vậy cậu đi mà xin lỗi em ấy chứ sao lại xin lỗi tôi.
- Ẻm không thèm nhìn mặt tôi luôn ấy chứ nói gì đến nghe tôi xin lỗi.
- Ểểể...? Mà cậu làm gì để em ấy từ mặt cậu luôn vậy?
Nói đến đây Kuroo lại đỏ mặt, anh gục đầu cuống để người bên cạnh khuôn mặt đỏ như trái cà chua của anh, nhưng có cái là Daichi thấy vành tai đỏ ửng của anh rồi. Daichi khẽ cười, không ngờ có một ngày anh lại thấy cái tên kiêu ngạo với quả tóc kì dị này buồn phiền vì cậu đàn em nhà mình.
- Tôi...t-tôi lỡ... Haizz thôi đi. Tôi sẽ tự đi xin lỗi em ấy.
- Ơ...ờ - Daichi nhìn theo với ánh mắt đầy sự khó hiểu.
Tsukishima đang ngồi trên thảm cỏ xanh ngát gần đó, nhìn chăm chăm vào bầu trời xanh thẳm kia, đôi mày nhíu lại do ánh mặt trời chói quá.
Kuroo cũng từ xa đi tới, nhẹ nhàng rón rén từng bước chân, không muốn cậu nghe thấy tiếng động dư thừa nào. Anh đi ra phía sau lưng cậu, đột ngột lấy tay che mắt cậu lại. Tay kia thì quàng qua cổ cậu nhằm để xậu không thể chạy trốn.
- Đoán là ai nào?~- Anh nói với giọng trêu chọc. Đến thế rồi mà anh vẫn nhây được sao.
- Kuroo-san. Anh thả tôi ra mau. - Tsukishima gằn giọng.
- Mồ. Tsukishima-kun... Anh xin lỗi rồi mà. Tha cho anh đi.
- Làm chuyện đồi bại với tôi rồi nói xin lỗi. Anh nghĩ chỉ xin lỗi là mọi chuyện kết thúc à.
Cậu định đứng dậy thì Kuroo ghì vai cậu xuống, không muốn cho cậu đi.
- Anh xin lỗi, Tsukishima. Khi nào cậu tha lỗi cho anh thì anh mới cho cậu đi.
Tsukishima vùng vẫy thế nào cũng không thoát được cái con người ấy. Cậu bất lực đảo mắt một cách chán nản.
- Được rồi. Tôi tha lỗi cho anh giờ thì để tôi đi đi.
- Thiệt hả? A anh vui quá. Vậy anh có thể biết tên em không?
- Anh biết họ của tôi rồi còn gì. - Tsukishima lạnh nhạt đứng lên
- Nhưng mà sao được? Anh phải biết cả họ lẫn tên chứ.
Nhìn theo, anh thất một thân ảnh cao, ngược sáng nên trông cậu như đang che lấp cả bầu trời. Không hiểu vì sao mà anh thấy cảnh tượng trước mắt thật đẹp. Tsukishima lạnh nhạt quay người bước đi một cách dứt khoát lạnh nhạt, nhưng sâu trong lòng mình, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm khi đã gỡ rối được đống bùi nhùi trong đầu từ tối qua. Khóe mắt ửng lên những vệt hồng mà cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận là cậu đang hạnh phúc.
Tối hôm ấy cậu quyết định không đi ra ngoài nữa. Cậu chọn ở trong phòng, không phải chỉ để ngủ, mà còn là xác nhận cảm xúc. Bây giờ cậu mới nhận ra, cậu chưa bao giờ có những cảm xúc ấy. Cái cảm giác bồi hồi trong tim khi đối mặt với gương mặt ấy, cái cảm giác hài lòng đến lạ khi tự "thỏa mãn bản thân" khi nghĩ về người đó, cái cảm giác khao khát trong cậu khi nhận lấy nụ hôn ấy. Kể cả cái nóng ran trên mặt, tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực, cái yếu đuối khi đối mặt với những chuyện ấy. Tất cả, tất cả những cảm xúc ấy, cậu chưa bao giờ trải nghiệm qua, cũng bao giờ nghĩ bản thân sẽ có và cậu cũng không muốn thừa nhận mình không ghét chúng. Mọi chuyện có vẻ khá rắc rối với con người thích đi khịa người khác nhưng lại hoang mang với tình cảnh của bản thân.
Hiện giờ cậu không có ai để giải bày cả. Hinata - con người trông khá giỏi trong việc an ủi và đồng cảm người khác thì cậu không đảm bảo rằng cậu ta sẽ không đi "tâm sự" với ai về vụ này đâu. Cái tên Ou-sama thì lại càng tuyệt vọng rồi. Yamaguchi thù chắc sẽ sốc đến ngất mất...hoặc là hỏi thêm mấy câu khó trả lời. Hay là mấy đàn anh năm hai? Không, cậu lập tức gạt bỏ ngay suy nghĩ đó, họ chắc chắn sẽ làm ầm lên cho xem, không chừng qua bên Nekoma kiếm chuyện nữa. Daichi-san hoặc Sugawara-san cũng được đấy nhưng mà...cậu không muốn bị họ nhìn với ánh mắt kì lạ đâu. Cậu điểm danh từng người trong đội, nhưng có vẻ không trông chờ gì được ở đội mình rồi. A! Có rồi! Không ở đội mình thì mình qua đội bạn. Một người ngoại hình và cả khuôn ưa nhìn,thân hình cân đối, kĩ thuật chơi bóng chuyền thì khỏi bàn, tính cách điềm đạm, nhẹ nhàng, có vẻ tri thức, hiểu chuyện, hết mình với đàn em, thấu hiểu và đồng cảm, giỏi đưa ra lời khuyên và tốt trong khoảng xử lí tình huống lại còn kín miệng. A! Chỉ có thể là chuyền hai của Fukurodani - Akaashi Keiji.
Chính là cái anh chàng chuyền hai mặt lạnh đó, tuy trông có vẻ khó gần nhưng lại rất thân thiện, hiền lành và biết quan tâm. "Ảnh còn giải quyết được ace trẻ con bên đó cơ mà? Hoàn hảo!" Cậu chợt nghĩ. Nhưng cái vấn đề ở đây là làm sao để thổ lộ ra đây? Tsukishima không phải kiểu người giỏi thổ lộ hay thích tâm sự với người khác, cậu tìm đến Akaashi là vì cậu bí quá rồi. Cậu thầm nghĩ: "Chắc là sau khi tập tiếng với ba người đó thì mình sẽ nói chuyên riêng với Akaashi-san sau. Chắc anh ấy sẽ hiểu vấn đề thôi."
----------------------------------------------------Còn tiếp---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Phần này ngắn mà xàm quá đi...( ̄^ ̄)ゞBan đầu là làm cho thỏa đam mê mà không ngờ có người vào xem luôn.😲
Mình cảm thấy văn phong của mình không được hay lắm nhỉ?😣 Phèn thật ấy.😖
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsukki] [Haikyuu!!] Bông Hoa Vườn Nắng [R18]
FanfictionThể loại: Yaoi Lưu ý: OCC, chứa yếu tố 18+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Văn Án: Một câu chuyện ngọt ngào giữa một anh đội trưởng đội bóng chuyề...