Phần 2: Hoa xương rồng ở nơi hoang vắng

506 33 4
                                    

[Tiếp tục ở phần trước]
*Sáng hôm sau
Như mọi ngày ở trại huấn luyện, mọi người đều tích cực tập luyện. Tuy nhiên, hôm nay Tsukishima lại cực kì nhạy cảm. Bất kì ai gọi tên hay chạm vào cậu đều làm cậu giật mình.
"Quay lại tối hôm trước
Sau khi quay trở về phòng. Mặc dù vẫn cứ tự nói rằng đó chỉ là một phản ứng bình thường nhưng có vẻ cơ thể cậu thật thà hơn thế. Nơi phía dưới không kìm được mà cứ dựng lên. Cậu bất giác chạm tay vào "cậu nhỏ", cảm giác nhói lan khắp người làm cậu giật mình. Thò tay vào trong quần mà mặt đỏ cả lên rồi liên tục xoa vuốt "cậu em". Cái nơi phía sau cũng cảm thấy ngứa ngáy. Dùng tay còn lại chạm vào "lỗ nhỏ", 1 ngón rồi 2 ngón. Những ngón tay cứ nhẹ nhàng ra vào khiến cậu tê người, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Cứ như thế, cậu chìm vào sự khoái lạc của bản thân. Nhưng hơn thế nữa là thứ làm cậu lâm vào tình trạng thế này là khuôn mặt của anh chàng "đầu gà trống" mà cậu vừa chạm mặt. Cậu tưởng tượng đôi môi ấy tiếp xúc với môi mình, hơi thở ấm nóng phà vài mặt cậu, tưởng tượng đôi bàn tay to lớn và ấm áp chạm vài da thịt. "Nếu đó là sự thật thì tốt rồi..." - Cái suy nghĩ bệnh hoạn (theo Tsukishima) ấy chợt lóe lên trong đầu
- Ugh...ư...a... - Cậu xuất rồi. Thứ dịch trắng đục, ấm nóng chảy ra đem theo cảm giác tê rân rân của cơ thể và hơi thở nặng nhọc theo.
  Cậu vội lấy khăn giấy dọn dẹp thứ cậu vừa tạo ra, đem vứt đi cùng với những ý nghĩ xấu hổ ấy vào thùng rác.
  Cuộn tròn trong chiếc futon* ấm áp, nhục nhã và khó chịu.
  *Quay lại thực tại
  Như đã nói, lúc này cậu cực kì nhạy cảm. Một phần là do "dư vị" từ tối hôm qua, một phần là do ai đó vẫn đang nhìn cậu. Sugawara - một đàn anh trong câu lạc bộ của cậu - đi đến bên cạnh và nói:
- Tsukishima, em có thể xích qua một chút được không?
- À vâng.
- Nè Tsukishima, anh có chuyện này muốn nói với em… Ừmmmm... Chuyện này có hơi tế nhị nên là có gì cho anh xin lỗi nhé.
- Vâng ạ.
- Chuyện là lúc sáng khi anh đang dọn futon ấy. Lúc anh nhìn sang chỗ em thì thấy có...ờ...nó có...
- Có gì ạ?
- Cái gì đó anh không biết nhưng là một chất nhầy, nó nhớt nhớt, màu trắng đục và nó khá ấm...
  Tsukishima lúc này có hơi nhột rồi nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh.
- Anh không chắc nhưng anh nghĩ nó là t-tinh dịch - Sugawara đỏ mặt nói, giọng càng ngày càng nhỏ. Anh nhìn cậu, mặt cậu đỏ như quả cà chua rồi.
- Này đừng nói với anh l-....
  Tsukishima chộp lấy vai anh, áp mặt sát vào anh, sát khí nổi lên phừng phừng, khuôn mặt không thể đáng sợ hơn, gằn giọng:
- Anh đừng nói với ai cả. Im lặng là vàng. Coi như anh chưa thấy cái mẹ gì hết đi. Được chứ?
- Aaaa... Vâng! Anh thề là anh sẽ không nói với anh đâu... Nhưng mà hôm qua em thực sự đ-...
- Sugawara-san! - Cậu nói lớn- Anh nên cảm thấy may mắn vì anh là đàn anh của em. Nếu anh không phải là senpai em là em đã đâm lòi phèo anh rồi - Cậu mặt lạnh nói.
- Anh cảm thấy may mắn vì anh sinh ra trước em, Tsukishima.
- Vâng. Cảm ơn anh.
Cậu thả tay ra, quay mặt đi. Sugawara đứng phía sau sợ hãi:
- Bọn năm nhất đáng sợ thật.
  Thật may mắn vì Sugawara là một người kín miệng nên chuyện đó không bị tiết lộ.
  Trong khi đó, Kuroo đang chăm chú thưởng thức vẻ đẹp mê hồn kia mà không biết mọi người trong đội đang nhìn anh, họ vừa buồn cười mà lại có cảm giác yên tâm. Yaku chạy lại và hỏi nhỏ anh:
- Sao? Ngộ ra chân lý cuộc đời chưa?
- Ờ. Tao mê ẻm rồi mày ơi. Ẻm dưới ánh trăng đẹp lắm.
- A... Tao không hiểu m đang nói cái gì nhưng mà...chúc mừng vì mày đã tìm được người thương. - Yaku vừa nói vừa đưa ngón cái lên.
  Kuroo nhìn Yaku, nở một nụ cười nhằm đáp lại sự động viên của người bạn.
*Đến tối
Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì Tsukishima lại đi ra ngoài, vì cậu không ngủ được thôi. Cậu bắt gặp Kuroo cũng đang ở bên ngoài. Anh nhìn cậu, mỉm cười rồi vỗ vỗ vào cái ghế rồi nói:
- Lại đây ngồi với anh này.
  Tsukishima cũng chỉ thở dài rồi bước đến ngồi cạnh anh. Cậu ngập ngừng nhưng rồi cất tiếng hỏi:
- Anh cũng không ngủ được à?
- Ừ, trong phòng bí lắm nên anh ra ngoài đây hóng mát. Còn cậu thì sao? Không ngủ được à?
- Vâng.
  Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. Kuroo đang rất bối rối không biết nên nói gì, sợ bản thân nói điều gì kì cục lại làm cậu càng ghét mình thêm. Anh lia mắt tới gáy cổ của Tsukishima. Chợt nghĩ da cậu trắng thật.
- Trông "ngon" thật. - Anh lẩm bẩm
- Anh nói gì cơ Kuroo-sa- ? - Tsukishima quay sang hỏi thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Kuroo. Cậu như bị nó làm cho đông cứng, cậu chìm đắm vào nó, mê mẩn đôi mắt hút hồn kia.
  Kuroo bỗng vươn người, hai tay ôm khuôn mặt trắng nõn của cậu rồi vô thức đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tsukishima giật mình, lấy tay đẩy anh ra nhưng Kuroo mạnh quá có đẩy thế nào cũng không thể lay chuyển con người to lớn đó.
  Nụ hôn ấy có vẻ nhẹ nhàng, nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Kuroo đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cậu, tham lam lấy hết mật ngọt. Lưỡi anh liên tục khoáy động bên trong. Đến Tsukishima cũng không thể theo kịp tốc độ của, không thể chống trả hay kháng cự, cậu chỉ đành để người đó hôn. Tsukishima khá nhạy cảm, vì thế nụ hôn đó làm anh mê mệt, tay chân rụng rời, tâm trí như đắm đuối trong cơn khoái lạc. Môi lưỡi cứ thế không ngừng chà xát nhau. Trong phút chốc, cậu cảm nhận được một bàn tay to lớn đang chà xát nhũ hoa hồng hào của cậu, bàn tay ấy không ngừng mân mê, xoa xuýt đầu nhũ hoa. Nó càng làm Tsukishima sung sướng. Cái cảm giác đó lạ lẫm, nó mê man khắp người. Cơ thể cũng không thể dừng lại mà bị cuốn theo. Tsukishima  đập mạnh vào lưng anh để cho Kuroo biết rằng mình không thể tiếp tục được nữa. Kuroo cũng biết thế mà rời môi cậu dù có chút luyến tiếc để lại một sợi chỉ bạc kéo dài. Cậu đẩy anh ra giọng thở hổn hển, mặt mày thì đỏ tía tai, ngại đến nỗi không dám nhìn vào mặt anh.
  Kuroo ôm cậu vào lòng, trong tâm trí anh bây giờ một phần là xấu hổ một phần là sung sướng. Cái cảm giác được hôn crush sướng đến nhường nào cơ chứ.
- Ku-kuroo san... Anh...
- Tôi xin lỗi, Mắt kính-kun nhưng em có thể cho tôi biết tên em được không?
- Không. Không bao giờ. Từ giờ anh đừng lại gần tôi nữa, tên biến thái. - Nói rồi cậu tức giận bỏ đi.
  Thôi rồi Kuroo ơi. Người ấy vốn đã xa vời giờ còn xa hơn. Dại dột làm chuyện xấu hổ rồi bị từ mặt luôn rồi. Anh ngồi đó, gương mặt tuyệt vọng, cổ họng như nghẹn lại. Anh muốn gọi em lại lắm, muốn chạy tới níu kéo em lắm chứ. Nhưng lúc ấy anh như bị cái gì đó giữ lại, không nhúc nhích được. Đôi bàn tay anh nắm chặt, trách bản thân lúc đó mất trí rồi mới làm chuyện đó với em, hận bản thân không thể kìm lại ham muốn dục vọng.
  Trong khi đó, Tsukishima vẫn đang mân mê đôi môi của mình. Tự hỏi tại sao anh ấy lại làm như vậy. Nó lại đến rồi, những cái suy nghĩ ấy, nó làm nhiệt độ của cậu tăng cao vì ngại. Trong khi bên dưới thì ướt đẫm.
- Aish... Rồi giờ biết nhìn mắt nhau thế nào?

* Futon (布団) là một kiểu nệm truyền thống Nhật Bản.
------------------------------------------------------Còn tiếp---------------------------------------------------

[KuroTsukki] [Haikyuu!!] Bông Hoa Vườn Nắng [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ