[Tiếp tục phần trước]
Ở một nơi nào đó, một anh chàng cao ráo đang đứng nhìn ba người đàn anh của mình cười đùa vui vẻ, riêng cậu thì đang rất bối rối, như đang có đám bòng bong trong đầu vậy. Y cứ lưỡng lự có nên mở lời hay không. Haizz. Thôi thì cứ nói đại vậy, chắc không sao đây nhỉ?
- A-Akaashi-san... - Tsukishima đi đến, ngập ngừng
- Ô Tsukishima-kun. Có chuyện gì vậy? - Akaashi hỏi
- Em có thể nói chuyện với anh một chút được không ạ?
- A-đ-...
- Được mà, được mà. Chú cứ tâm sự với tụi anh nè, anh em cả mà. Haha - Bokuto nhốn nháo
- Đú-... A - Kuroo định hưởng ứng thì bị ánh mắt sắc lịm của Tsukishima làm cho đứng hình.
- Mấy anh thôi đi. Được mà Tsukishima, chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng ha. - Akaashi ôn nhu nói
- Vâng.
Nói rồi cả hai đi ra ngoài.
- Haaaa... Ê Kuroo! Tao đói quá, đi ăn không?
- Ờ mà mày đi trước đi. Lát tao ra sau.
- Ờ. - Bokuto nói rồi đi dẹp bóng rồi tiến đến nhà ăn.
Kuroo thì lại lén lút đi theo hai con người kia.
Trong khi đó...
- Được rồi Tsukishima, có chuyện gì vậy?
- Em có chuyện này muốn t-tâm sự với anh. Ờm... Nói đúng hơn là em muốn xin lời khuyên từ anh á.
- Ừm... Anh không tụ tin về khoảng này nhưng anh nghĩ anh sẽ giúp được em phần nào.
- Vâng cảm ơn anh.
- Vậy có chuyện gì nào?
- À thật ra chuyện này có liên quan đến Kuroo-san.
Nghe đến cái tên ấy, Akaashi khá ngạc nhiên vì không nghĩ Kuroo có thể liên quan gì đến Tsukishima. Tsukishima kể tất tần tật nhưng chuyện đã xảy ra với với sự xấu hổ hiện rõ trên gương mặt. Y ấp úng, cố gắng để những tâm sự thầm kín ấy tuôn ra mạch lạc, rõ ràng. Từ chuyện cậu tiếp xúc gần với Kuroo, cái rạo rực trong lồng ngực, nụ hôn bất ngờ đầy mãnh liệt và cả cái lần cậu "tự xử" ấy, và cả... cảm giác của cậu sau tất cả:
"...Không hiểu sao em thấy anh ấy khá hấp dẫn và em nghĩ là do nhìn ở góc độ khác nên em mới có suy nghĩ như vậy." - Cậu nói nghiêm túc và dứt khoát đến ngạc nhiên, cái mà ít ai làm được khi đang nói ra tâm tư sâu trong lòng mình, đặc biệt là điều mình không muốn ai biết.
- Chà. Cậu có vẻ thành thật nhỉ? - Akaashi nói với giọng trêu chọc.
- A không! E-em chỉ... - Tsukishima mặt đỏ bừng lắp bắp
Thôi rồi. Tsukishima nhà ta biết yêu rồi này, do là lần đầu nên y có hơi bỡ ngỡ ấy mà. Con người ta khi yêu vào rồi thì tâm trí như trên mây vậy.
-Thôi nào Tsukishima-kun. Anh biết cậu có đấy nhưng cậu chưa nhận ra thôi.
- ...
- Kuroo-san kìa!!! - Akaashi chỉ tay về phía xa rồi nói
Mọi người đoán xem Tsukishima sẽ làm gì nào. Y nghe đến cái tên ấy liền giật mình, bất giác liếc nhìn về hướng Akaashi chỉ. Nhưng chẳng có ai ở đó cả. Nhận ra mình trúng bẫy của Akaashi rồi, cậu vội lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng, còn nói thêm mấy câu bào chữa:
- Akaashi-san!!! Trong trường hợp nào thì đó chỉ là phản ứng bình thường thôi!!! Ai cũng vậy hết mà!!!
- Nhưng sao cậu lại đỏ mặt?
- ...
- Sao cậu lại đỏ mặt? Chẳng lẽ đó là tên người cậu thích sao?
- N-nhưng em...
- Thôi không trêu em nữa. Cứ để như vậy một thời gian đi, rồi em sẽ nhận ra tình cảm đó thôi. Cái gì cũng phải từ từ thôi.
Tsukishima hơi chần chừ, cậu cứ ngần ngại suốt. Nhưng rồi vì cái chuyện này nó rối quá nên cậu đành chấp nhận tình hình hiện tại. Sau đó, hai người di chuyển đến nhà.
Trong khi đó thì ai đó đứng ở một góc khuất đỏ mặt vì độ dễ thương của anh chàng tóc vàng kia. Ai mà ngờ được đến cảm xúc thật của bản thân mà còn chối, đã vậy còn đi xin lời khuyên về chuyện tình cảm nữa chứ. Đây không phải Tsukishima mà anh biết, cậu thay đổi rồi. Hình như Kuroo có chút hi vọng vào mối quan hệ này rồi
Từ ngày hôm đó, Akaashi thường xuyên rủ cậu luyện tập chung. Tất nhiên là không chỉ có Akaashi và cậu mà còn có Bokuto và Kuroo. Hai người họ luôn cố gắng tổ đội cho cậu và Kuroo. Có vẻ hai người họ biết chuyện rồi. Akaashi và Bokuto hiện là người yêu của nhau, họ rất tình cảm và thực sự không dễ để chen ngang mối tình "ướt át" ngọt ngào này của hai người họ.
"Vậy chắc là Akaashi-san kể Bokuto-san nghe rồi. Ughhh..." - Tsukishima chán nản
- Nè Tsukki! - Bokuto
- Làm ơn đừng gọi tôi như thế nữa ạ. - Tsukishima đen mặt
- Chú có tình cảm với tên Kuroo thiệt hả?
- A kh-
- Tên đó nhìn vậy thôi chứ biết quan tâm người khác lắm, hơi điên điên khùng khùng nên đôi khi làm người ta cáu chứ tốt lắm. Nếu chú cua được rồi thì nhớ giữ cho kĩ nha. Anh là anh ủng hộ chứ 100% nhá.
- Em có tình cảm với Kuroo-san khi nào ạ?
- Hể? Akaashi nói với anh vậy mà.
Tsukishima đưa mắt nhìn con người nài đó, Akaashi vì thế mà cũng cảm thấy tội lỗi vô cùng.
- Anh xin lỗi, Tsukishima...
- Hừ... Bực thật. - Cậu nhỏ tiếng - Em mệt rồi em xin phép đi trước ạ.
Cậu rời đi, bụng cậu réo cả rồi. Đi đến căn tin thì căn tin hết đồ ăn với cả đóng cửa luôn rồi. Cậu đành đi đến máy bán hàng tự động để mua bánh mì nhưng mà...đời không như mơ, máy bán hàng tự động cũng hết sạch.
"Ôi trời ơi. Hôm nay là ngày gì vậy??!!" - Tsukishima bất lực câm nín
Cậu phải lết cái thân mệt mỏi này ra ngoài mua đồ thôi. Cậu đi về phòng thay đồ rồi mặc áo khoác đi ra ngoài. Kuroo ở phía xa thấy cậu đi ra ngoài thì liền đi theo.
Tsukishima đang đi thì có ai đó nắm giữ tay cậu lại. Cậu quay về sau thì thấy ba người đàn ông to lớn, bước đi loạng choạng do đã say mèm, cả người sộc mùi rượu nặng.
- Em gì ơi, hức, đi chơi với tụi anh nè...hức - Một người trong số đó lên tiếng với cái giọng biến thái cùng với tiếng nấc khó chịu.
- Xin lỗi. Ông nhận nhầm người rồi. - Tsukishima tặc lưỡi khó chịu, hất tay ông ta ra.
- Thôi mà em, người đâu mà khó dữ "dậy". - Người đàn ông thứ hai lên tiếng, tay ôm lấy eo cậu.
- Này!!! Ông thả tôi ra ngay!!! - Tsukishima chống cự
- Chồi ôi. Da trắng nõn nà luôn nè. - Người thứ hai bắt đầu đưa tay sờ mó cậu rồi sờ đùi cậu.
- Này! Làm gì đấy hả? Tôi là con trai đấy!
- Có sao đâu. Nó không phải là vấn đề.
" Chết tiệt! Mấy tên này say mà mạnh dữ. Mình không thoát ra được..."
- Mấy thằng cha đáng chết này!!!! - Từ xa, Kuroo đã thấy tất cả, lao tới như tên lửa vung cú đấm vào mặt một người trong số đó.
Người đàn ông bị đánh mất thăng bằng mà ngã nhào ra sau. Người khác thét lên:
- Thằng khốn này!!! - Ông ta bổ nhào vào người Kuroo nhưng bị anh đẩy ra.
Kuroo cũng nhân cơ hội nắm lấy tay Tsukishima chạy mất để ba tên bệnh hoạn đó ở lại. Tsukishima giờ đây như trên mây. Cậu ngỡ ngàng, mê đắm cái khí chất, sự dũng cảm của người anh hùng cứu "mỹ nhân" kia.
- Này, sao lại ra ngoài một mình như vậy chứ? Biết nguy hiểm lắm không? - Kuroo nói với giọng trách mắng
- Tại căn tin đóng cửa rồi, máy bán hàng tự động cũng hết rồi nên tôi ra ngoài mua đồ ăn thôi.
- Nhưng mà ít nhất cũng phải có người đi theo chứ.
- Tôi không muốn làm phiền họ.
- Này! Nếu cậu không có ai thì gọi cho tôi, được chứ?
- Ư-ừm.
- Được rồi về thôi nào. Trên đường đi ta sẽ mua bữa tối, được không?
- Được.
Trên đường đi cậu chợt nhớ tới lời của Bokuto. Đúng thật, anh có hơi kì quái nhưng lạ vô cùng quan tâm người khác. Điều này làm cậu càng chìm vào tình yêu đơn phương to bự này.
- Kuroo-san
- Hả?
- Nếu có một người con trai tỏ tình với anh thì sao?
- Hể? Sao câu lại hỏi vậy?
- Không có gì. Anh chỉ cần trả lời tôi thôi.
- Thật ra tôi cũng đang thích một cậu con trai.
Nghe tới đây, tim cậu như thắt lại, tâm trí cậu quằn quại trước cái thông tin chết tiệt kia.
Phải rồi, cậu phải biết cậu như thế nào với người kia chứ. Cậu là đàn em của anh, cậu đơn phương anh. Chỉ đơn phương thôi và tất nhiên người kia cũng chẳng thể nào nhận ra được cái tình cảm này. Cái tình cảm đơn phương này làm con người ra đau khổ. Tuy đau tuy khổ nhưng lại không buông bỏ, vẫn luôn ấp ủ, giấu kĩ trong lòng, nuôi lớn cái tình cảm này nhưng lại bị gò bó rồi cuối cùng là bị người kia từ chối cái "đơn phương" ấy.
- A... Vậy à
- Nếu con trai tỏ tình thì tôi nhất định từ chối rồi, nhưng nếu là người đó thì nhất định sẽ đồng ý.
Chà, Tsukishima thật sự hết hi vọng rồi. Mặt cậu buồn rười rượi. Cổ họng cậu như nghẹn lại không thể cất lời. Bước chân cậu như chậm lại, chậm lại rồi dừng.
- Này, sao thế? - Kuroo bước đến gần, mặt anh bỗng đổi sắc.
Tsukishima khóc rồi. Từng giọt lệ cứ tuôn ra, tuôn ra mãi nhưng những đớn đau trong tim chẳng vơi bớt. Kuroo giờ đây không thể nhìn thấy rõ mắt cậu, vì đôi mắt thường ngày đã nhòe đi trong nước mắt. Đây không phải ánh mắt sắc bén, khinh thường mọi ngày nữa, mà bây giờ ánh mắt ấy yếu đuối, mong manh, mềm yếu vô ngần.
- Sao cậu khóc vậy? Này Tsukki, này! - Kuroo bối rối, không biết phải làm thế nào. Anh vội ôm cậu vào lòng, tay xoa nhẹ lưng cậu đều đặn như muốn an ủi cậu. Tsukishima khóc nhiều hơn,bất giác cậu vòng tay qua cổ Kuroo. Cậu siết càng chặt càng chứng tỏ cậu trân trọng cái ôm này như thế nào. Kuroo ghé sát tai cậu hỏi:
- Vậy sao giờ cậu mới tỏ tình tôi đây hả, đồ ngốc?
- Hể?
- Cậu ngơ ra cái gì? Rõ ràng là cậu thích tôi mà.
Tsukishima buông tay, lùi lại. Mặt biến sắc hỏi:
- Xin lỗi nhưng anh đang nói gì vậy, tôi không hiểu...
- Thôi nào Tsukki, anh biết em thích anh mà.
- Cho dù tôi có nói tôi thích anh thì anh cũng có đồng ý đâu. Anh có người thương rồi mà - Cậu nói lí nhí trong miệng nhưng những lời ấy đều bị Kuroo nghe hết.
- Nè Tsukki, sao cậu biết người trọng mộng của tôi không phải là cậu được.
Nước mắt lại chảy ra rồi, cậu ngồi xuống, úp mặt để Kuroo không thể thấy cái biểu cảm tệ hại bây giờ của cậu.
- Em thích anh...
----------------------------------Còn tiếp--------------------------------Nay mình kẹt lịch học quá trời nên ra hơi trễ. Vì vậy nên mình đã cố gắng làm dài hơn chút để bù đắp cho mọi người nè.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ😁
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsukki] [Haikyuu!!] Bông Hoa Vườn Nắng [R18]
FanfictionThể loại: Yaoi Lưu ý: OCC, chứa yếu tố 18+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Văn Án: Một câu chuyện ngọt ngào giữa một anh đội trưởng đội bóng chuyề...